Kit: Cảnh báo: Chap có muối nhẹ nhẹ nhẹ cực nhẹ
.....
Mỹ bước lại gần Việt Nam. Anh bế cô lên khiến cô giật mình. Mỹ không nói gì mà chỉ lặng lẽ đặt cô lên bàn họp. Namy đỏ mặt nhìn anh như thể anh bị khùng, cô định mở miệng nói thì bị Mỹ cắt ngang bằng câu sét đánh:
-Cửa tự động khoá!
-Cửa auto khoá thành công!-Giọng robot vang càng khiến Namy thêm phần "đau tim"
Cô la lên:
-N-Nè, a-a-anh định l-làm gì tôi?!
Mỹ trấn an Việt Nam bằng nụ cười ấm áp:
-Bình tĩnh. Tôi không làm gì bậy bạ em đâu mà sợ?
-Tính anh bạo vl. Sao không sợ được!?-Namy nghi ngờ Mỹ
Mỹ chỉ cười và bảo cô nhắm mắt lại. Namy ngập ngùng lát rồi nhắm mắt lại. Lòng vẫn nghi ngờ Mỹ.
Mỹ hít hơi thật sâu và...hôn lên môi Việt Nam, anh ôm chặt cô lại để cô khỏi vùng thoát ra
Namy ngạc nhiên mở to mắt nhưng khi thấy Mỹ không sờ mó gì cô nên cô chỉ nhắm chặt mắt lại, cầu chuyện này kết thúc nhanh chóng, Mỹ thấy Namy không động đậy gì thì liền tạm thời ngừng hôn cô. Việt Nam ngạc nhiên trước hành động của anh nhưng lại chưa kịp nói câu thì bị Mỹ hôn tiếp. Lần này, anh cho lưỡi mình vào miệng cô, hôn kiểu Pháp với cô, Việt Nam thấy rất ngại nên đẩy nhẹ Mỹ ra. Mũ thấy Namy tự nhiên đẩy mình ra, anh lo lắng hỏi:
-Sao thế?
-Tại sao anh lại tự ý hôn tôi vậy? Anh biết thế kì lắm không?-Namy che miệng lại
Mỹ lí nhí xin lỗi cô vì hành động hồi nãy. Namy kéo áo Mỹ lại, nhìn thẳng vào mắt anh:
-Tại sao anh lại làm vậy? Anh muốn gì?
-Tôi-Tôi-Mỹ nuốt nước bọt, cắn môi-Vì...
Cuối cùng chịu không nổi, anh nói to:
-VÌ TÔI YÊU EM, ĐƯỢC CHƯA?!
Namy hoá đá, mặt cô càng đỏ hơn nữa. Hoá đá được 5 giây, Namy mới hỏi tiếp:
-T-Tại sao?
Mỹ gãi đầu, trả lời:
-Well...vì em...vui tính, dễ thương, mạnh mẽ. Tuy phũ nhưng kệ...
-Còn gì nữa không?-Namy khoan tay, hai má phồng lên
-Vì em đẹp...-Mỹ cười khi nói xong câu
Việt Nam "ồ" lên. Cô nhìn sang chỗ khác, đầu óc nghĩ vẩn vơ gì đó. Mỹ bế cô xuống, ôm chặt cô:
-Tôi biết tôi không bên em nhiều như Nga nhưng tôi thương em kém gì thằng đó! Tôi yêu em, Namy. Cũng khá lâu rồi...
Namy ôm Mỹ lại
-Cảm ơn vì tấm lòng của anh nhưng...nhưng tôi cần thời gian...suy nghĩ về chuyện này....
-Thôi được-Mỹ bỏ Việt Nam ra-Nếu em không yêu tôi lại, chúng ta có thể là anh em kết nghĩa hoặc bạn bè. Nếu có,...em với tôi sẽ là gì đó của nhau!
Việt Nam cười khúc khích. Cô đặt tay lên vai anh, miệng vẫn giữ nụ cười ấy:
-Anh biết đấy, anh là...một tên khốn khiếp đáng yêu!
Câu đùa của Namy vừa làm Mỹ đau vừa làm anh vui. Đúng làm Namy nhà ta, phũ với tất cả. Đến con kiến còn không tha huống chi là Mỹ!
Trước khi mở cửa cho Việt Nam đi, Mỹ mở hộc tủ ra, lấy ra hộp quà nhỏ cho Namy:
-Tặng em nè! Nhớ đeo lên nha!
-Gì đây?
Việt Nam mở ra thì nguyên dây chuyền bạc có hình trái tim màu vàng. Namy lấy ra, ngạc nhiên:
-Anh mua à? Đẹp quá!
-Heh, chỉ là món quà nho nhỏ thôi mà!-Mỹ mỉm cười
Anh ra lệnh cho cửa mở ra rồi nắm tay Việt Nam:
-Tôi chở em về nhé?
-Ok, thank Mỹ-Namy gật đầu
.....
Kit: COUGH, mị phải dùng tại đây thôi. Nó sến quá mức chịu đựng của mị. Mị ko thể....*lăn ra die*
Meka(con mị): Rip mẹ :"(
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans AU//Nữa sao?!//Fanfic
FanficCover art by lụm trên Pinterest Truyện ko mang tính chất lịch sử và toàn là trí ưởng tượng của mị Truyện lấy bối cảnh 10 năm sau, ai đọc cái truyện "Yêu hay ghét" rồi thì có thể mọi người bảo mình copy truyện kia thì xin thưa, mình là tác giả truyện...