Tối hôm ấy, nhà ai nấy đều tắt đèn đi ngủ. Nhà Mỹ cũng vậy, Canada nằm ngủ phòng kế bên Mỹ, anh ngủ ngon tới nỗi mà ngáy luôn
Việt Nam trải mền ra sàn ngủ, cô nhất quyết không chịu ngủ chung giường với Mỹ. Mỹ đưa cho cô cái gối nhỏ và cái gối ôm. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ xong hết rồi, hai người nằm xuống đi ngủ. Chỉ duy nhất Namy là không thèm nhắm mắt, cô buồn ngủ lắm chứ nhưng sợ Nga bắt mình đi trong lúc ngủ lúc nào không hay nên cô bắt mình thức càng lâu càng tốt.
Nhưng rồi hai con mắt Việt Nam dần dầm mờ đi, cô rơi vào giấc ngủ, ngủ cách không hề hay biết...
.....
Có tiếng động ở ngoài cửa sổ. Chắc chỉ là cành cây đập cốc cốc vào cửa thôi. Nhưng nó càng ngày càng lớn, hình như không phải tiếng cành cây.
Tiếng động ấy làm Canada thức giấc. Anh đi ra cửa sổ, mở rèm ra kiểm tra. Không có ai, chắc lại bọn thanh niên đi chơi khuya về đây này! Nada tự nhủ, anh quay lại giường ngủ nhưng linh cảm anh bảo có gì đó xấu sắp xảy ra, tiếng động ấy ngày càng lớn. Hình như không phải ở ngoài cửa sổ mà là ngoài cửa nhà. Canada vẫn nằm yên đấy, anh không dám đi xuống mở cửa kiểm tra vì sợ là bọn trộm. Bỗng "Cách", khoá cửa nhà bị bẻ gãy! Nada hít hơi lấy can đảm, anh lấy cây rìu bên giường và đi xuống lầu.
Không ai ở dưới. Mình nên kiểm tra bếp, Nada tự nói. Anh chầm chậm ló đầu nhìn căn bếp, không bóng người. Nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy sự hiện diện của ai đó, Canada quyết định vào bếp, lấy ra cây đèn pin nhỏ. Anh soi xunh quanh.
Anh soi trúng bóng người đang đứng kế bên ghế sofa
-N-NGA?!-Nada ngạc nhiên-Anh làm gì ở đây vậy?!
Nga cứ đứng đó, thản nhiên nói:
-À, tôi đến thăm một người~Không biết em ấy có ở đây không?~
-Ý anh là Việt Nam à?-Canada hỏi
-Vâng! Đoán đúng!-Nga nhẹ vỗ tay
Nada gãi đầu:
-Nhưng em ấy ngủ rồi! Mai được không?
-Xin lỗi nhưng tôi cầm ẻm gấp-Nga tiến lại gần cầu thang
-Woah! Nghe này, anh không thể làm phiền người khác giữa đêm khuya được! Mai đi!-Canada cản lại
Nga hất anh ra, vẫn bước lên cầu thang:
-Tôi không quan tâm!
Canada có cảm giác xấu. Anh liền định gọi Mỹ dậy thì một bàn tay to bịt miệng anh lại, bàn tay kia giũ cây rìu của anh. Giọng của Đức vang lên:
-Leg die Axt hin ...
(Bỏ cây rìu xuống...)
Nada ngạc nhiên. Giờ anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vùng vẫy thoát khỏi Đức đồng thời la to:
-MỸ!! CẨN THẬN!!
Việt Nam POV
Cô đang ngủ thì nghe tiếng Nada la. Cô hoảng hốt gọi Mỹ dậy:
-Mỹ Mỹ!! Nada kêu anh kìa!!
Mỹ từ từ mở mắt:
-Ugh....gì vậy?
-NADA GẶP NGUY HIỂM KÌA!-Việt Nam kéo tay Nỹ ra
Mỹ hoảng hồn khi nghe thấy điều đó. Anh bật dậy cùng Việt Nam đi xuống lầu.
Cảnh tượng đầu tiên họ thấy là Nga đứng trước cửa phòng, miệng nham hiểm cười:
-A! Привет Mỹ và Namy! Ngủ ngon không?
-Sao...Sao mày lại ở đây?!-Mỹ đứng trước Việt Nam như để bảo vệ cô
Trong khi đó, tiếng la Nada khắp nhà:
-MỸ!! CỨU EM!! VIỆT NAM!!!
Việt Nam biết sắp có chuyện, cô vội lấy cây súng giấu dưới gầm giường, chĩa vào mặt Nga:
-Đi đi! Kh-không là-là tôi bắn đ-đấy!!
Nga cũng giấu cây súng sau lưng mình, anh cười khẩy:
-Làm đi! Em tưởng tôi sợ chắc!
Việt Nam vừa định bóp còi thì cửa sổ Mỹ vỡ. Hai tên lính Đức chui vào, chúng cũng chĩa súng và dao vào Việt Nam. Việt Nam cảm thấy có gì đó nhọn đằng sau nên cô đứng hình, ngón tay không bóp còi.
Mỹ thấy tình hình nguy nên anh tìn cách thoát khỏi đây và đi xuống cứu em mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans AU//Nữa sao?!//Fanfic
Fiksi PenggemarCover art by lụm trên Pinterest Truyện ko mang tính chất lịch sử và toàn là trí ưởng tượng của mị Truyện lấy bối cảnh 10 năm sau, ai đọc cái truyện "Yêu hay ghét" rồi thì có thể mọi người bảo mình copy truyện kia thì xin thưa, mình là tác giả truyện...