Vẫn theo góc nhìn của Canada
Tôi quay đầu chầm chậm nhìn ra đằng sau. Chẹp, linh cảm tôi lại sai, chỉ là một cô nhân viên đang kéo xe hàng đằng sau tôi thôi! Tôi vẫn tiếp tục đi, mắt đảo quanh tìm trà. Đi được lúc thì một quầy quảng cáo trà đập vào mắt tôi, tôi nhanh chân chạy tới chỗ ấy.
-A! Chào quý khách! Anh muốn dùng thử loại trà mới nhất của chúng tôi không?-Người nhân viên bán trà ấy hỏi
Tôi gật đầu rồi họ đưa tôi một cốc trà nhỏ. Tôi ban đầu hơn ngập ngùng vì mùi của trà có hơn là lạ nhưng dù sao tôi vẫn uống. Sau khi uống hết cái cốc, đầu tôi bắt đầu thấy đau đau, chóng mặt. Hai con mắt của tôi như muốn kép lại. Dường như người nhân viên không nhận ra sự kì lạ của tôi nên họ vẫn thản nhiên hỏi tiếp:
-Quý khách thấy sao?-Từ từ, nụ cười của họ không còn thân thiện-Ngon chứ?~
Tôi chưa kịp trả lời gì thì đã gục xuống sàn và tôi không còn cảm thấy gì nữa...
....
Đây...Đây là đâu? Tôi dần dần mở mắt ra, cái đầu vẫn đau như búa bổ. Tôi sợ hãi nhìn quanh, miệng tôi không thể kêu cứu được vì đã có một miếng băng keo to dán vào mồm tôi. Hai tay tôi bị trói lên tường, hai chân cũng vậy, bị cột lại bởi sợi dây thừng dài. Lúc ấy, tim tôi đánh như trống, nhanh tới nỗi mà tôi có thể nghe thấy tiếng đập của nó.
-A! Nada, cậu dậy rồi sao?-Một giọng nam vang đằng sau cánh cửa
Tôi giật mình nhìn thẳng vào cánh cửa. Nó được mở ra, tiếng bước chân vang ngày càng lúc to. Do tối quá, tôi không thể nhìn thấy gì cả
-Ngủ đã chưa nhỉ?-Giọng nam ấy hỏi
Một ánh đèn pin rội thẳng vào mắt tôi. Tôi nhắm lại vì chói, một hồi, tôi mở mắt ra. Không thể nào?! Lại là Nga sao?! Sao hắn bám chúng tôi dai thế?! Lạy trời đừng cho con chết oan vô tội vạ thế này...
Nga đứng trước mặt tôi. Tay gỡ miếng keo khỏi miệng tôi cách mạnh bạo
-Nói tôi nghe~-Nga bóp lấy mặt tôi, ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào mắt tôi-Việt.Nam.đâu?!
-T-Tôi không biết! Tạ-Tại sao l-lại hỏi tôi?!-Tôi cắn môi
Nga không tin tôi, hắn bóp má tôi mạnh hơn:
-Tao hỏi...-Nga không còn xưng hô "cậu, tôi" nữa-VIỆT.NAM.ĐÂU?!
Tôi vùng vẫy,cố thoát khỏi bàn tay bạo lực của Nga đồng thời la lên:
-TÔI KHÔNG BIẾTTÔIKHÔNGBIẾTTÔIKHÔNGBIẾTTÔIKHÔNGBIẾT!!! TRÁNH XA TÔI RA!!!
So với Nga, tôi chỉ xứng làm học trò vủa hắn. Hắn mạnh hơn tôi nhiều, vì vậy, kể cả khi vùng vẫy như sâu thì không giúp ít gì cho tôi. Nga nổi cọc, hắn đá thẳng vào bụng tôi, gào lên:
-KHAI NHANH!! MÀY MUỐN CHẾT VẬY SAO!!?
Tôi vẫn không chịu nói, nói thật với các bạn, bản thân tôi còn không biết Namy hiện đang ở đâu nữa! Làm sao nói bây giờ? Nhưng tôi chắn 100% rằng Mỹ biết nhưng tôi sẽ không vì mạng sống mình mà phản bội anh ấy đâu!! Nga nắm cổ áo tôi, nhìn tôi như muốn ăn linh hồi tôi:
-Chính hôm đó...mày với Mỹ đi cứu Namy! Giờ tao hỏi lại-Nga nhấn mạnh từng chữ một-NAMY.HIỆN.ĐANG.Ở.ĐÂU??!
Tôi bắt đầu sợ hãi hơn bao giờ hết. Nếu trả lời là Mỹ biết thì tôi sẽ được an toàn nhưng anh hai tôi lại phải đánh nhau mệt mỏi nữa. Tốt nhất là nên giữ im lặng. Tôi tự nhủ. Nga thấy tôi không thèm hé miệng, hắn càng thêm cọc, giơ tay định tát tôi thì...bỗng bức tường kế tôi bị sập xuống.
-MỸ!!-Tôi vui mừng nhưng cũng thắc mắc sao anh ấy biết tôi ở đây
Từ trong xe bán tải của anh tôi, mẹ tôi,Pháp, cầm cây M16 ra, nhắm thẳng vào Nga và bắn. Hắn may mắn thoát được, liền cúng rút súng ra, tấn công lại. Úc cầm dao xuống cứu tôi, anh ấy như một cỗ máy, cắt dây thừng trói chân tôi nhanh gọn lẹ! Còn cái xích sắt thì Úc chịu thua:
-Chết mồ! Sao đây?! Nghĩ đi, nghĩ đi!-Anh tự hối bản thân-A,a...uh...
Cha tôi cũng ở trên xe, lấy cây búa đã được nung nóng, leo khỏi xe. Khi thấy tôi thảm quá, ông vừa lấy búa đập dây xích vừa tạch lưỡi:
-Tất cả cũng tại thằng anh mày mà ra!! Giá như nó nói sớm thì mọi chuyện có đến nỗi vậy không?!
Ông miệng trách than Mỹ trong khi vừa đập xích cho tôi. Cuối cùng dây xích đứt, Úc và UK lôi tôi nhanh lên xe rồi kêu Pháp:
-LÊN XE ĐI!!
Pháp đang đánh nhau với Nga, khi thấy tiếng gọi của cha, bà chạy ra xe và để kết thúc cảnh này thì bà lấy cây dù của UK, đập mạnh lên đầu Nga và cười to:
-CHẾT ĐI, ĐỒ THAM LAM!!!
Và sau đó, Mỹ rồ ga phóng xe ra ngoài đường...
.....
Kit: Spoil nhẹ chap sau: Sẽ có nguyên ASEAN vào chap sau :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans AU//Nữa sao?!//Fanfic
FanficCover art by lụm trên Pinterest Truyện ko mang tính chất lịch sử và toàn là trí ưởng tượng của mị Truyện lấy bối cảnh 10 năm sau, ai đọc cái truyện "Yêu hay ghét" rồi thì có thể mọi người bảo mình copy truyện kia thì xin thưa, mình là tác giả truyện...