Theo tầm nhìn của Nada(lâu lâu đổi gió xíu)
Anh Mỹ dạo này có vẻ lo lắng hơn thường ngày nhỉ? Anh ấy chả chịu ăn uống hay nghỉ ngơi gì cả! Đây không phải anh hai mà tôi từng biết! Tôi tâm sự điều đó với Úc và New Zealand, hai bọn họ cũng đồng ý với tôi. Chúng tôi quyết định rằng sẽ nói với cha mẹ, đó là vì lợi ích và sự an toàn của Châu Á và chúng tôi. Mỹ nghe thấy thế liền phản đối kịch liệt:
-Nghĩ sao vậy?! Em có điên không?! Anh không nó lại tái diễn nữa đâu!!
-DÙ GÌ THÌ NÓ CŨNG SẼ XẢY RA THÔI!!! ANH NGHĨ CHÚNG TA MỘT MÌNH SẼ THUYẾT PHỤC ĐƯỢC NGA SAO?!??!-Tôi hét lên trong cơn giận dữ
Úc ngăn hai chúng tôi lại. Nhưng tôi vẫn cứng đầu nói tiếp:
-ANH THƯƠNG NAMY THÌ HÃY SUY NGHĨ LẠI ĐI!! HỌ ĐÃ TRẢI QUA NÓ HAI LẦN RỒI!! HỌ SẼ BIẾT CÁCH GIẢI QUYẾT CHUYỆN NÀY!!!
New Zealand thấy tình hình căng quá liền đẩy tôi ra, la vào mặt tôi:
-CANADA!! ĐỦ RỒI!!
Tôi chợt đứng yên lại, kinh ngạc về thái độ của Zealand, ban đầu tôi định phản lại thì Úc lên tiếng:
-Đây không phải Nada mà chúng anh từng biết!-Anh ấy quay sang Mỹ, nói-Anh cũng vậy đấy, Mỹ! Anh nên suy nghĩ lại về việc giấu giếm cha mẹ nữa!
-Thế nào nó chả lộ ra! Tốt nhất là nên nói ra cho xong còn hơn là cứ đinh ninh im lặng là vàng!-New Zealand đồng tình
Sau khi nguôi giận, tôi thở phào, nghĩ lại hành vi quá thái của mình. Tôi ngước nhìn Mỹ, anh ấy vẫn nhìn tôi qua cái kính râm, tôi không biết anh đang giận hay buồn nữa! Mỹ quay người, lên lầu, cắn môi:
-Thôi được! Xíu anh sẽ gọi họ qua...
Nghe thấy vậy, chúng tôi mừng oà lên, Úc cười rất tươi:
-Vậy là ta sẽ không còn phải lo nhiều về vụ này nữa!
Tôi cũng mừng mà cũng buồn:
-Em...Em không biết Mỹ thấy sao về lời nói hồi nãy nữa!-Tôi thở dài-Em...không cố ý nói vậy...Chỉ là....
-Không sao đâu, Nada! Em không nặng lời gì với Mỹ nên không sao đâu!-Úc đập lưng tôi, an ủi
Tôi cũng cảm thấy khá hơn xíu. Lạy trời...tôi thật sự phải lên xin lỗi anh ấy mới được, eh! Hi vọng anh ấy sẽ tha lỗi cho mình...
Tôi liền đi lên phòng Mỹ. Cánh cửa không đóng mà hé mở. Trong phòng vọng ra tiếng nói của Mỹ và tiếng điện thoại:
-Cha? Cha với mẹ rảnh không? Hôm nay qua nhà con nha?....
-Huh? Sao vậy, con trai?-Giọng của UK, cha tôi, vang từ điênn thoại ra
-Có chuyện gì à? Sao giọng con buồn thế? Mỹ! Nói cha nghe?!-Giọng ông bắt đầu hoảng lên
Mỹ mất lúc mới trả lời được:
-Cha mẹ cứ qua đi!! Bây giờ gấp lắm!!
Có vẻ cha tôi không trả lời gì nữa hoặc do tôi nghe không rõ. Đang đứng trước cửa thì bỗng anh Mỹ hiên ngang mở cửa ra khiến tôi giật mình và xém bị cửa đập mặt nữa! May là né kịp!
-Em làm gì ở đây hả?-Mỹ lạnh lùng hỏi
Tôi rất muốn xin lỗi anh ấy nhưng thấy ánh mắt vô cảm nhìn tôi qua mảnh kính râm làm tôi run người muốn chết! Tôi cứ nhìn Mỹ, mãi mới nói nên lời:
-Mỹ...Em...Em x-xin lỗi anh...
Anh ấy không nói gì. Chỉ lặng lẽ đi xuống lầu. Sự lạnh lùng của anh ấy dành cho tôi khiến tôi sởn gai ốc.
Tôi đi theo sau Mỹ. Úc đứng trước cửa, hình như là đang chờ đón Pháp và UK. Mỹ vẫn không nói gì thêm, anh đi ra sau vườn để làm gì đó, tôi không biết. New Zealand thấy tôi liền ngoắc tay gọi:
-Nada! Em ra ngoài mua vài bịch trà được không? Nhà hình như hết trà rồi!!
Tôi gật đầu và đi xuống nhà. New Zealand đưa tôi vài tờ tiền, dặn thêm:
-Mua hai hộp nhé!
-Vâng!
Tôi nhận lời rồi đi ra cửa. Đi tới siêu thị gần đây.
.....
Tôi đang đi trên đường nhưng vì lí do nào đó. Tôi có cảm giác như bị theo dõi nhưng tôi mặc kệ! Có thể linh cảm lâu lâu "quậy" tôi tí thôi. Có vẻ tôi đoán đúng, tôi vẫn bình an vô sự tới siêu thị nhỏ. Tôi mở cửa bước vào, người bán hàng chào tôi và sau đó tôi đi tìm hộp trà. Tôi không cha tôi thích loại trà, chỉ trà thôi. Tự nhiên, tôi lại có linh cảm ai đó đang đi theo tôi...
......
Kit: Lần đầu viết theo một góc nhìn của nhân vật nên hi vọng nó không tệ lắm. Đã tham khảo và đọc một đống truyện Nguyễn Nhật Ánh và các tiền bối khác bonus bài đọc của bà cô Văn :")
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans AU//Nữa sao?!//Fanfic
FanfictionCover art by lụm trên Pinterest Truyện ko mang tính chất lịch sử và toàn là trí ưởng tượng của mị Truyện lấy bối cảnh 10 năm sau, ai đọc cái truyện "Yêu hay ghét" rồi thì có thể mọi người bảo mình copy truyện kia thì xin thưa, mình là tác giả truyện...