Một ngày ở quê

253 35 7
                                    

Kit:oh hey, quay lại rồi nè ^^
......
Việt Nam ngồi đợi thằng cả với mẹ thằng bé về. Trong lúc ấy, ông bố hỏi thăm Namy:
-Có chuyện gì mà cô quyết định ở đây suốt mấy tháng liền vậy?
-À...-Namy liếc sang chỗ khác-Cháu...cháu....về đây vào tháng để tập vẽ ấy mà! Chú biết đấy....ba trường mĩ thuật thường cho học sinh nghỉ vào tháng về quê kí hoạ các thứ ạ! Haha...
Việt Nam thở dài khi mình lại tìm được lời nói dối khác. Lần này, không hiểu tại sao, khi nói dối, miệng Namy trơn như xà phòng hơn lúc trước
Ông bố gật gù:
-Ồ, vậy sao? Mà cô có ngày đi mà có ngày về chưa?
-A...Chắc cháu ở trọ nhà chú cỡ 3-4 tháng gì đó ạ!
Việt Nam trả lời. Thấy vậy, ông bố không nói gì nữa. Hai người chỉ nhìn ra ngoài đường. Trước mặt là tiệm sửa xe nhỏ, nhìn đổ nát, kế bên nhà thì là chuồng bò trâu, mùi phân bốc lên nhưng có vẻ ông bố đã quen với mùi ấy rồi.
Lúc sau, bà mẹ cùng thằng cả đi về phía căn nhà. Thằng út ngồi trong nhà chơi với kiến thì thấy mẹ thì lao ra, la to:
-MẸ!!!
Bà mẹ gỡ nón lá xuống, lấy tay áo chậm mồ hôi trên trán, mỉm cười hiền hậu, dang rộng hai tay ôm lấy đứa út. Rồi bà đi vào sân nhà, chào Việt Nam:
-Chào cháu. Cháu mới đến à?
-Vâng ạ. Cháu tên Hồng Thư ạ.-Việt Nam chào lại
-Ủa, có gì mà cháu đeo khẩu trang vậy?
-Cháu bị...bệnh ấy mà! Cháu sợ lây bệnh cho người khác nên đeo khẩu trang ạ!-Việt Nam mỉm cười đằng sau cái khẩu trang
Bà mẹ có vẻ vừa lòng với Việt Nam nên liền chào đón cô như đón khách:
-Vậy thì cháu cứ việc thoải mái tại đây nhé! Có việc gì thì hỏi bác hoặc bác trai!
Việt Nam gật đầu rồi cô cùng với bà mẹ kéo vali tới phòng.
.....
Kétttt
Cánh cửa phòng mở ra. Căn phòng nhìn hơi nhỏ, chẳng có gì đặc biệt. Bà mẹ cười ngại ngùng:
-Nhà bác chỉ có thế thôi. Xin lỗi cháu!
-A, không sao ạ. Cháu ổn mà!-Namy lắc đầu
Rồi bà mẹ đi ra, để Namy một mình. Cô mới bắt đầu nhẹ nhõm gỡ khẩu trang và nón lá ra, cô kéo vali đồ để vào góc tường.
Bức tương có hơi cũ kĩ xíu, xi măng bị bốc ra. Có ba nét vẽ ngoặc nghệch của con nít, nào là ông mặt trời, thỏ, người que...được vẽ lên ấy. Căn phòng chỉ có tấm nệm cũ với cái đèn dầu để kế bên làm đèn ngủ. Đối diện cái nệm là bàn học gỗ trông có vẻ nát nát. Trên mặt bàn có mấy vết xước và mấy dòng chữ ngắn. Cũng may là ít nhất phòng có cây quạt gió, không máy lạnh cũng được. Namy tự nhủ:
"Không sao đâu. Ít ra nó đỡ hơn hồi đó"
Cô thở dài mệt mỏi rồi nằm thẳng xuống nệm và thiếp đi.
Thời gian trôi đi
-Chị gì ơi! Chị ơi!
Có người gọi Việt Nam dậy. Việt Nam dần mở mắt ra, đứng trước mặt cô là thằng út lúc nãy. Út chỉ tay ra cửa, bảo:
-Ba má em gọi chị có gì kìa!
Rồi nó phóng đi mất. Namy đứng hình một chút rồi trở lại hiện thực. Cô ngồi dậy và đi cột lại tóc tai. Namy búi tóc mình lên và đeo lại khẩu trang.
"Hi vọng không ai để ý mài tóc của mình...Có lẽ hôm nào phải đi nhuộm nó thôi..."
Cô bước khỏi phòng, ngại ngùng với màu tóc của mình. Bà mẹ đang nấu ăn trong bếp, ông bố thì ngồi trên ghế bố, coi TV. Thấy Việt Nam, ông bố gạ thấp kính:
-Chào cô. Ngủ ngon không?
-Được ạ...-Namy cố nặn nụ cười
Hỏi xong, ông bố quay lại xem chương trình của mình đang coi. Việt Nam đứng đó lúc rồi cô bước vào bếp, thấy bà mẹ đang làm canh chua, cô hỏi:
-Cháu có thể giúp gì không ạ?
-Ồ! Vâng, thật tốt khi có người phụ nấu ăn!-Bà mẹ cười tươi
Bà chỉ tay vào đống chén bát chưa rửa
-Cháu giúp bác rửa chúng được không? Trưa bác bận quá, chưa kịp rửa!
-Dạ!
Nói xong, Namy lại bồn rửa chén và cầm miếng bọt biển lên rửa.
Xong công việc, cô nhìn bà mẹ:
-Cháu có thể giúp gì được không ạ?
-Thôi, không cần! Bác cần mua rau nhưng bác sai thằng cả đi rồi. Cháu về phòng nghỉ ngơi đi-Bà mẹ trả lời dịu dàng
Namy gật gù và cô về phòng. Vừa đi cô vừa hoài niệm về tuổi thơ
Chao ơi, một thời đẹp đẽ và đau khổ...
....
Kit: Các thím hóng dài cổ chưa? UwU

Countryhumans AU//Nữa sao?!//FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ