Tôi không sinh ra để trở thành nhà vô địch, tôi chưa từng ước muốn được hạng nhất, cũng như việc, tôi biết mình không cần cố tỏ ra khác biệt làm gì vì thừa hiểu mỗi chúng ta không ai giống ai. Nghe vô lý, nhỉ, bởi bản năng của con người là chinh phục mà!
Nhưng, ngưỡng mà mỗi người muốn chạm đến hoàn toàn khác biệt so với người xung quanh, về cả lĩnh vực lẫn mức độ. Không thể gộp những thứ không có điểm chung lại với nhau rồi xếp chúng thành thứ tự, tạo ra một bảng tổng sắp mà chẳng biết sắp cái gì.
Bởi thế, không muốn làm nhà vô địch không có nghĩa là tôi muốn bình thường.
Bình thường khác tầm thường. Đôi lúc, bình thường là mác ngoài của một cái gì đó tao nhã lắm, về ý thức không bon chen tị nạnh, biết người biết ta, tự lượng sức mình của một số người. Bình thường của tôi ở đây lại mang nghĩa "giống nhau", và với tôi là giống chị tôi. Biết rằng sẽ khiên cưỡng khi dùng từ này, nhưng nếu bảo chị ấy tầm thường thì sai mất: tôi chưa đủ và cũng không bao giờ đủ quyền phán xét bất kỳ một ai ngoài mình, vì trước khi phán xét người ta phải so sánh đối tượng ấy với một loạt tiêu chuẩn mình tự đặt ra, mà tôi lại không nghĩ mình nên làm vậy.
Chưa bao giờ tôi khao khát vượt được cái ngưỡng của chị tôi như hôm nay. Vì chị sinh trước tôi một năm rưỡi, có kinh nghiệm nhiều hơn tôi, thấu suốt và hiểu chuyện hơn tôi? Vì tình thương của chị dành cho mẹ tôi nhiều hơn, ý thức trách nhiệm của chị tôi cao hơn? Nên, những gì chị đã và đang làm, sẽ là mốc mà tôi nên chạm tới, sẽ là con đường mà tôi nên lần theo để đi?
Làm gì? Cho dễ, cho lẹ làng, cho an nhàn một kiếp, cho hanh thông một đời, cho mình đừng trở thành gánh nặng của bất cứ ai trước khi họ buông đôi cánh mình ra, để mình bay cao?
Chừng ấy, tôi tự hỏi, tôi còn bay làm gì nữa?
Một kiếp người dài được bao lâu? Bể đời bao rộng mấy sâu? Ao nhà trong bao nhiêu phần?
Và, vì sao con người ta cứ phải buộc nhau vào cái cọc nặng nề muôn đời ấy, giống nhau, và giống cả những tội đồ trên giàn hỏa thiêu với dải băng bịt mắt đen ngòm siết chặt, thô ráp, xấu xí?
Cần Thơ,
28.08.2019
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạp Bút] NĂM THÁNG DƯỚI CHÂN
Ngẫu nhiênNhững xúc cảm vụn vặt và bất chợt của mình, bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, biết thiết tha yêu những nỗi buồn và tận hưởng cảm giác một mình, tịch lặng. Cô độc không khiến người ta giãy giụa giữa sống với chết, có chăng, là khiến người ta nghĩ nhiều...