Dạo này mình tự hỏi rất nhiều, nhiều nhất là chuyện tình yêu. Mình vẫn trăn trở, phải chăng tình yêu là thứ có mức độ nhất định, chuyển từ người này sang người khác như việc trút nước từ ly sang ly? Nên, khó có ly cũ nào không vương vài giọt nước, mà nước trong ly mới, lần qua lần ít nhiều lại vơi đi.
Hay là với mỗi người, mình lại dành một phần mới toanh cho họ?
Ban nãy trên đường đi học về có ghé ngang chợ mua ít đồ. Rẽ vào mua rồi vòng ra chẳng mất bao lâu, tầm 5 - 7 phút rồi lại xuôi đường về nhà. Rẽ bao nhiêu chỗ, đến cuối cùng vẫn về một nơi. Thế là mình lại tự hỏi, có khi nào T là con đường kia, sau này dù mình rẽ bao nhiêu ngả vẫn không cách nào không đi trên đường lộ chính, vẫn phải nhớ nhớ thương thương mãi một quá khứ mịt mờ xa xôi như thế?
Nghĩ đến đó mình có chút vui.
Mình có thói quen viết nhật ký, không thì thỉnh thoảng sẽ viết vài trang ghi chép chuyện mấy ngày qua. Thế mà năm lớp 11 đó mình lại chẳng chép được bao nhiêu trang cho T. Đến mùa hè, đi học thêm cùng nhau, những câu buồn vui vu vơ, những lần tham quan rạp phim kẻ trước người sau, những lần trực sân trường nhỡ chạm ánh mắt rồi cùng quay đi, rất nhiều rất nhiều, mình thế mà chẳng lưu gì lại.
H bạn mình nói, mình hiện tại sống khổ, trong ngoài bất nhất, không được làm chính mình. Chung quy do mình mềm lòng và ích kỷ. Mình không nỡ từ chối một người, để họ trải qua cảm giác mình từng nếm phải. Thật ra đêm cách đây một tuần, câu mình muốn nói với Đ nhất là: "Đủ rồi, chấm dứt đi, không còn cái gì cả, chả còn cái gì gọi là cơ hội hết".
Cuối cùng mình lại không nỡ.
Thỉnh thoảng mình vẫn nhớ T. Thỉnh thoảng của mình, buồn cười lại là cách vài giờ một lần. Chao ôi là trơ trẽn! Chợt nhớ, bộ quần áo mình mặc lúc bày tỏ với T và bộ quần áo mình mặc lần đầu đi chơi cùng Đ là một, chỉ khác đôi tất. Với T là tất đỏ rượu, với Đ là tất đen, đôi tất đen đó làm chân mình cọ vào giày, đau không tả được.
Mình muốn mua một bộ tarot để học. Chị mình khinh thường, "mày biết cái gì mà bày đặt bói tào lao". Bói thì ai cũng muốn rồi đó, nhưng ngoài cái nguyện vọng xa vời đó, mình cần cái khác. Với mình tarot là một bộ bài đầy thông điệp "quà tặng cuộc sống", lúc cần sẽ cho mình lời khuyên, như những lúc thế này chẳng hạn. Tarot sẽ giúp mình vượt qua và tự chữa lành, nhưng mình e bản thân cả thèm chóng chán. Được một lát lại tự hỏi, những thứ mình đang có, niềm yêu thích môn Sử và viết, có khi nào cũng là một phút cảm tình nhất thời không?
Cả T hay Đ, cũng thế?
Thật ra cái tên NHT theo mình gần một năm rồi, 6/4 sắp tới là tròn thật đấy. Mình có thói quen, lúc sắp "va phải ánh mắt" ai đó sẽ mơ thấy họ, lần nào cũng bất ngờ rồi bỏ ngỏ, sau đó đột nhiên phát hiện mình thích người nọ thật, chỉ biết thở dài mà thôi. 6/4 là lần đầu tiên T xuất hiện trong giấc mơ của mình.
Dạo này T vẫn hay xuất hiện trong mơ của mình như thế, nhưng mình nghĩ, kia là lời tạm biệt, thậm chí là vĩnh biệt T gửi dần cho mình.
Thế thì cũng tốt. Dạo này ý tưởng trong mình xoay vần, hầu hết đều có điểm chung là gắn với chữ "quên".
T, có phải cũng vậy?
Tháng đẹp nhất xưa kia là tháng 1, T bất ngờ cũng sinh tháng 1. Tháng buồn cười nhất xưa kia là tháng 4, T bất ngờ cũng vào đời mình trong tháng 4.
Cần Thơ,
21.03.2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạp Bút] NĂM THÁNG DƯỚI CHÂN
AcakNhững xúc cảm vụn vặt và bất chợt của mình, bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, biết thiết tha yêu những nỗi buồn và tận hưởng cảm giác một mình, tịch lặng. Cô độc không khiến người ta giãy giụa giữa sống với chết, có chăng, là khiến người ta nghĩ nhiều...