"Ba mươi rồi, dù ba mươi chưa phải là Tết nhưng sắp hết năm là thật. Sáng nay ở chợ, đang yên lành tịch tang buôn bán mình nghe một dì kêu to: "chợ ba mươi vãn rồi, về ăn tết bà con ơi". Mình rưng rưng, sông sốc. Chưa bao giờ ý thức về thời gian trong mình trỗi dậy mạnh mẽ như lúc đấy hết. Hóa ra lại sắp qua một năm...".
Mình từng viết như vậy, định đăng vào đêm ba mươi để tri ân năm 2019, cuối cùng lại quên mất. Dạo này đột nhiên hoài niệm thời gian (thật ra lúc nào mình cũng hoài niệm), lục lọi lại trăm ghi chú cũ mới phát hiện nó. Cảm giác cũng như bây giờ, những ngày ru rú ở nhà tránh dịch, ngẩng đầu nhìn trời xanh ve qua mái hiên và lùm hoa giấy nhà hàng xóm, thong thả phơi áo quần, để nắng tưới lên người và cỏ cây. Có mấy ngày trời âm u, gió nóng do ẩm cao nhưng mưa tuyệt nhiên không đổ, vậy là oi, là nồng. Thỉnh thoảng chạy xe ngoài phố, mùi đồ ăn từ mấy hàng quán dậy lên, quen quen mà lạ.
Mọi thứ, y hệt như mùa hè năm ngoái.
Người ta nói đùa nhưng có vẻ đúng, năm nay chỉ có Tết, không có hè. Miền nam không có xuân hạ thu đông, khái niệm mùa hè của mình chỉ xuất hiện khi mình thi học kì xong và bắt đầu những việc quẩn quanh, nhàm chán. Mùa ấy vẫn nhiều nắng. Một mình ở nhà, mình bật đi bật lại OST Call me by your name, nhạc của TFBOYS, Tiết Chi Khiêm, Trần Dịch Tấn, rồi độc tấu, hòa tấu guqin... Thỉnh thoảng rỗi tay lại trêu đùa bóng nắng trong nhà, lắng tai nghe tiếng động phát ra lúc dọn dẹp. Mọi liên lạc ngoài gia đình mình đều thông qua điện thoại, không gần gũi, không tư niệm, không vọng động dứt day. Nhẹ nhàng và thanh thản như thuở vẫn bị trêu là FA, cảm tưởng cuộc sống lãng đãng, mơ màng như một thước phim điện ảnh, từ âm thanh đến hình dáng.
Nhưng hình như thứ càng đẹp lại càng mơ hồ, mà mình vốn chẳng nắm bắt được gì ngoài những điều ấy, bằng tâm trí lơ đễnh và mệt lử. Mình rất yếu đuối, hay khóc và hay thất thần, bất động, chỉ nhắm mắt và không ngủ. Mình từng ước có thể thức trọn mấy giờ đồng hồ với bóng đêm vì sợ cảm giác này sẽ mất đi. Một chốc ngẩn người, mình tự hỏi tại sao người ta không đột ngột chết đi, thanh thản và nhẹ nhàng ngay những ngày tươi đẹp thế này nhất để khỏi đau đớn khi trông thấy quá vãng lụi tàn. Hơn ai hết, mình hiểu bản thân là kẻ ưa níu kéo thời gian. Tất cả những gì mình nghĩ, mình làm trong hiện tại, vô tình hoặc cố ý đều chung mục đích gợi nhắc quá khứ.
Nhất là mùa đầy nắng, cũng đầy mưa như đợt nghỉ hè vậy. Ý thức sống dậy rõ ràng, dù bề ngoài mình vẫn rệu rã như bao ngày, thậm chí cả tinh thần cũng có lúc tệ hơn nhưng những thứ đạt được sau đó khiến mình thấy đáng giá vô cùng.
"Đạt được" mà mình nói, chung quy cũng chỉ là những tháng ngày rất rất nổi bật, để mình nhớ mãi và không phải quên. Cuộc sống lúc đó, con người lúc đó, những chuyện trò, những nồng nhiệt và ngây ngô lúc đó, chỉ lúc đó mới có, là độc nhất vô nhị, dẫu sau này muốn mình cũng tìm không ra.
Thế nên mới bảo, thời gian là liều thuốc đáng sợ. Có những chuyện mong muốn quên đi lại chẳng được xóa nhòa, có những chuyện vô cùng muốn ghi tạc lại vô tình bị lãng quên. Mình rất sợ sau này, ký ức của mình chẳng còn nữa, và tất thảy những đẹp đẽ mình cố gắng ghi khắc đều tan biến, trở thành mờ mịt, hư vô. Không phải mình chưa từng trải qua cảm giác ấy. Mình từng muốn nhớ ra một chuyện nhưng không nhớ được, hoảng loạn, sợ hãi, tự trách đến khóc nấc, và cảm giác tồi tệ đó kéo nhau vào đôi ba giấc mơ sau này của mình.
Người vầy người khác, không ai giống ai. Có người xem lãng quên là xoa dịu, nhưng mình, lãng quên là trừng phạt lớn nhất dành cho những loài từng có ký ức. Vậy nên truyện mình viết vẫn đan xen giữa quên và nhớ, thỉnh thoảng nhân vật lại được nhớ về ngày xưa cũ, dù sao thì trong cái khắc xa xăm, mơ hồ đấy họ cũng từng thanh thản, vô lo, sướng vui.
Đột nhiên phát hiện lúc đi học có người từng hỏi mình vì sao mặc áo khoác, mình còn nhớ rõ câu trả "tại lạnh" của bản thân, lại chẳng nhớ ai hỏi, hỏi khi nào. Sau giây phút hoảng loạn, mình ngẫm kỹ, hóa ra người đó là T.
Nói cho cùng, ai cũng không muốn lãng quên những việc, những người mình từng vô cùng để ý.
Mình không mong bản thân là kẻ ăn mày quá khứ (dù thật sự có hơi hướng đấy rồi), nhưng nếu quá khứ là một vùng yên bình, thanh thản, ở đó mình từng mơ màng nhàn hạ mà sống, thì ngày ngày nhìn lại mình cũng cam.
Cầu mong về sau, những thời khắc xuất hiện trong hoài niệm của mình đều yên bình như thế.
Cần Thơ,
26.03.2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạp Bút] NĂM THÁNG DƯỚI CHÂN
De TodoNhững xúc cảm vụn vặt và bất chợt của mình, bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, biết thiết tha yêu những nỗi buồn và tận hưởng cảm giác một mình, tịch lặng. Cô độc không khiến người ta giãy giụa giữa sống với chết, có chăng, là khiến người ta nghĩ nhiều...