Những chiếc máy bay bay đêm thường bật đèn, đứng dưới mặt đất trông lên cũng lấp lánh như sao trời. Có lúc tôi không tài nào phân biệt được đèn máy bay và ánh sáng tự nhiên từ ngân hà xa xôi diệu vợi kia. Chúng giống nhau quá đỗi, đều cùng khiến đêm sáng nhưng mục đích tồn tại lại khác nhau.
Có nhiều thứ trước đây tôi nghĩ mình rất hiểu, bây giờ đột nhiên chẳng rõ mục đích tồn tại của nó nữa. Tồn tại vì lẽ gì? Và, lẽ ấy dành cho chính nó, hay cho sự khao khát của một ai?
Lớp mười hai, mười bảy tuổi, nhiều trăn trở. Những buổi học miệt mài đã vắt cạn sức mạnh tay chân, khiến cho não bộ gạt hết toán lý hóa sinh văn sử địa mà trở về với nhu cầu nguyên thủy nhất là ngủ và nghỉ. Nhưng rồi lại chẳng được. Mệt quá đi mất, đến nỗi không còn sức mà ngủ nữa! Ở ngoài đường, trên hè phố, trước con mắt của người xa lạ, làm sao mà ngủ?
Tôi chỉ muốn nghĩ thôi, dù biết làm thế đồng nghĩa với việc vét sạch năng lượng của hôm nay, tiếm luôn cả sức chiến đấu cho hôm sau.
Bão về, trời tháng chín không quang đãng nữa. Năm nay sân trường hay hè phố cũng không có lấy một bóng chuồn chuồn. Phải qua rồi mới biết, tôi khao khát thuở khờ dại nhiều năm về trước nhường nào. Nói đâu xa, năm lớp chín kia thôi, mùa tựu trường tôi vẫn không âu lo vì tuyển sinh lớp mười (dù ngoài miệng cứ hay than khổ để hòa nhập với tụi bạn), mà thẩn thơ viết nhật ký, gấp giấy, làm lovebox tặng lung tung cho bạn bè... Nhớ lắm những ngày âm u mà bầy chuồn chuồn vẫn chao lượn quanh cột cờ như thể bay là mục tiêu duy nhất của đời nó.
Nếu mỗi người chỉ sống vì một mục tiêu, và mục tiêu ấy chỉ được thực hiện bởi một cách duy nhất như con chuồn chuồn trong ý nghĩ của tôi kia thì hay biết mấy. Không phải đắn đo, không phải so thiệt tính hơn, không phải oằn lưng vì cái gọi là tương lai, là mơ ước. Nhưng nếu vậy khác nào con người hóa ra con chuồn chuồn đâu?
Có khi lũ chuồn chuồn kia biết nghĩ, cũng đang nhìn xuống đất mà tiếc nuối: "phải chi mình là con người, mình sẽ không phí hoài thời gian như chúng nó".
Lắm lúc mệt mỏi, người ta sẽ ngưỡng vọng những điều, những vật giản đơn hơn. Nhưng phức tạp hay đơn thuần quá đều không hay, vì có bao giờ người ta cân bằng được nội tâm và khát khao của mình với hiện thực khắc nghiệt ngoài kia đâu.
Tôi ngồi, đệm yên mềm lún, bánh xe quay đều trên mặt đường trải nhựa rộng thênh thang. Gió lại lộng về. Không biết có phải sắp mưa không mà trời cao trắng xóa màu mây, và con trăng cũng lẩn đâu mất. May mà trước khi không trung chỉ còn lại một khoảng mờ mịt vô cùng, tôi kịp nhìn ra thứ lấp lánh ban nãy là một ngôi sao, và ánh sáng của nó y hệt hình chiếc máy bay.
Cần Thơ,
06.09.2019
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạp Bút] NĂM THÁNG DƯỚI CHÂN
DiversosNhững xúc cảm vụn vặt và bất chợt của mình, bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, biết thiết tha yêu những nỗi buồn và tận hưởng cảm giác một mình, tịch lặng. Cô độc không khiến người ta giãy giụa giữa sống với chết, có chăng, là khiến người ta nghĩ nhiều...