17.

26 3 0
                                    

Không giờ rồi.

Tự dưng nhớ chú Trường Vũ từng hát: "Không giờ rồi em ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai". Mình biết bản thân non nớt lắm, không thấu hết cơ khổ trong hai chữ "sinh nhai" của "người lớn". Nhưng chí ít, những người gọi nhau đi ngủ vì ngày mai còn phải lao động kiếm sống vẫn may mắn hơn những kẻ thoái chí nản lòng. Như là mình.

Trong bài "Em nghe kỹ cho tôi" mà Trần Dịch Tấn hát mình ấn tượng nhất một câu: "Nhiều người muốn thất tình còn không có nổi đối tượng". Đúng. Thất tình là chuyện đáng buồn và nên buồn, cứ buồn đi; còn những người không có lý do để buồn thì sao? Chuyện không gói gọn trong cuộc yêu bình thường của nhân loại nữa. Người đáng thương có khi không phải người buồn mà là người muốn buồn cũng không tìm được lý do chính đáng. Lúc ấy không còn là buồn nữa, mà là trống rỗng, giày vò.

Tất cả mọi thứ con người cần để tiếp tục sống chứ không phải tồn tại, với mình, chỉ là những lý do mà thôi.

Vừa nãy đọc thể lệ một cuộc thi viết, chủ đề là "Mỗi sáng bạn thức dậy vì điều gì?". Chắc không ít người được hỏi đến mới sửa soạn một câu trả lời tươm tất, giống như mình. Mình nghĩ, mình thức dậy để chờ đến giấc ngủ tiếp theo mà thôi. Cái lý do hèn và tiêu cực đến thế bật trong đầu không kịp chờ mình sắp xếp. Nếu có điều ước mình chỉ ước đêm lắng đọng lại, thế giới đứng yên dù chỉ một đêm để mình không phải thức dậy và đi tìm lý do cho tất cả những gì mình từng và sẽ làm nữa.

Đó cũng đồng nghĩa với việc mình tự nhủ với bản thân: "Đến đây là được rồi". Mình sẽ thôi suy nghĩ xem mình thật sự có vấn đề hay chỉ vì điều quái gở nào đó mà mình cho rằng bản thân có vấn đề. Mình sẽ thôi phân vân có nên nói cảm giác của bản thân với mọi người ra, vì việc ấy giày vò mình trong vô vàn câu tự vấn như "Kể ra để được thương hại à? Có ai không nghĩ mày đùa không?". Mình sẽ thôi truy tìm một thế lực nào đó, như Thi Nguyệt nói là "đủ thông tuệ" để vực mình dậy từ mớ không khí hỗn độn này. Phải, trống rỗng cũng hỗn độn.

Tồi tệ là mình biết mình sẽ vượt qua, nhưng là vượt qua trong tâm thế sẽ tái diễn lần nữa. Cảm xúc với mình như hai kẻ điên thích giày vò nhau. Không thiếu những ngày mình xem nó là công cụ để viết, tạo mọi thứ từ bầu không khí đến cách ăn nói, cách ngó đời để nó thảm thương hoặc vui khôn tả. Trái lại, như bây giờ, mình chả là gì với nó cả. Lắm khi mình nghĩ mình là con kiến, chỉ cần một ngón tay cảm xúc đã đủ sức nghiền nát rồi bứt mình thành từng đoạn một.

Lý do là điều gì đó rất tốt đẹp, nhưng không phải tìm sẽ thấy, thấy sẽ hiểu, hiểu rồi sẽ giác ngộ, giác ngộ rồi sẽ chính ngộ, chính ngộ rồi sẽ tự cứu vớt bản thân. Dẫu biết không ai cứu được mình, hay đến đấm cho mình vài phát để mình tỉnh ra, mình vẫn ao ước viển vông như thế.

Mình vừa sợ vừa bất lực, dần dần lại chẳng còn sức để sợ nữa, mà bất lực cũng hao mòn. Mọi thứ mình muốn bây giờ là một mình, dù không chắc mình có đủ lý trí để xoa dịu hành động, suy nghĩ ngây khờ của bản thân hay không. Mình muốn vứt hết mọi người ra sau đầu, vứt hết mấy câu tự vấn đi, vứt hết thành kiến và tình cảm vào sọt rác, thể như chỉ cần nó không hiện hữu nó sẽ không liên quan gì mình.

Dấn thân vào bất cứ cái gì mới mẻ đều là ngu xuẩn và... Chả còn tính từ gì để diễn tả nữa! Ước gì mình có thể moi thứ dồn nén ở lồng ngực ra, mổ xẻ xem nó có gì, đau quá, tức mình quá thì khóc rồi thôi.

Mình sợ, sợ lắm. Những thứ "kéo dài dai dẳng" rồi sẽ ám theo mình cho đến lúc mình xem nó là thói quen, rơi vào một vòng tuần hoàn chờ đợi ngày gặp lại, không cách thành toàn chính mình, cũng không có lối thoát.

Cần Thơ,

22.04.2020

[Tạp Bút] NĂM THÁNG DƯỚI CHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ