20.

34 3 1
                                    

Người ta có nên cho lời khuyên cho nhau không?

Mình nhạy cảm với lời khuyên lắm, một là bởi bản thân mình hay do dự khó đưa ra quyết định, hai là mình không tin ai ngoài bản thân đủ hiểu mức độ, tính chất của vấn đề. Hai lý do đó đối nhau chằng chằng, cùng đi đến cái đích duy nhất: mình thích nghe lời khuyên, nhưng không nghĩ sẽ làm theo lời khuyên.

Nghe nhiều lời khuyên quá, bài học lớn nhất mình nhận được đó là, mình không còn là chính bản thân mình nữa. Mình khác người ta lắm. Biết là hơi dại, nhưng việc làm cho người khác vui, vừa lòng ở mức vừa phải đâu có mất mát chi đâu. Mình hay đặt bản thân vào vị thế khác "mình" để suy nghĩ, nghe thì cao cả, thật ra mình chỉ muốn tìm cái gì đó tối ưu hơn ý nghĩ hiện tại. Thường thường mình sẽ bế tắc. Hình như chúng ta không gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng với người chúng ta thân thuộc, như là gia đình.

Dạo này mình thường bình luận dạo trên những group nhiếp ảnh, thơ văn này nọ lắm. Người ta hỏi linh tinh hôm nay có buồn gì không, mình kềm lòng không đặng mà viết "hôm nay, hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa, một mùa hè, những mùa hè". Tâm lý học có phân tích mùa ít nắng tâm trạng người ta dễ ủ dột, thậm chí sinh trầm cảm, mình lúc đọc hơi buồn cười. Chắc mình lại lần nữa khác người ta. Mùa của mình, hè hay không hè, nắng hay không nắng, đều dài y như nhau vậy.

Lúc mình để lại bình luận, đôi ba người vào trả lời, hoặc "thả" cảm xúc buồn. Người bây giờ gặp nhiều vấn đề thật nhỉ? Ngoài cách nghe nhau và khuyên đôi câu, động viên vu vơ và nửa vời, tụi mình không có cách nào khác để giúp nhau hết. Một mình bản thân đã là quá sức. Biết là vậy, lâu lâu nhớ những nhát cắt trên tay bè bạn trạc tuổi mình vẫn buồn rười rượi. Mình vô dụng quá. Phải chi có ai đó như đấng cứu thế xuất hiện và vớt hết những linh hồn này đi, mặc kệ họ có từng tự yêu thương hay không, mặc kệ họ có từng lỡ làng, lầm lỗi hay không.

Mình không tin lời khuyên, cũng sợ cho lời khuyên lắm. Nhưng khi tụi mình dù cách nhau một màn hình và cả ngàn cây số lại gặp nhau ở cái trống rỗng đáng sợ đó, mình vẫn muốn chuyện trò với người ta. Mình sẽ khuyên, cũng những câu thoảng qua vu vơ vì mình bất lực y hệt người trong cuộc và những kẻ gục mặt xung quanh mà thôi.

Nhưng đừng ai tin mình. Mình sẽ chạnh lòng, sẽ xót, sẽ giận, sẽ tự trách nếu người ta vì lời khuyên đó mà lạc lối thêm. Mỗi người mỗi khác mà!

Mình sắp thi rồi, event mình tham gia cũng sắp đến hạn chót, nhưng thứ bên trong không cho phép mình ôn tập hay viết vời gì nữa. Mình không xoay quanh một ai hay chính mình, vậy mà cũng không biết lối đi. Nói cho đúng là có lối sẵn rồi, nhưng chân mình không chịu bước.

Trong tất cả vấn đề và mối quan hệ, mình đều mắc tình trạng như thế. Có lẽ sẽ có người phê phán mình, mình mặc kệ rồi. Nếu được, họ làm ơn cho mình một thứ khác những câu trách và lời khuyên đi. Họ không phải là những người duy nhất chướng mắt thái độ này của mình đâu.

Mình vác nhiều cảm xúc quá. Có nhiều thứ thừa thãi, thòng ra, mà mình không nhìn tận mắt được thứ đó là gì (có khi nhìn rồi mình lại không dám thừa nhận nữa!).

Vẫn là chuyện lời khuyên. Người khuyên nói những câu nghe triết lý lắm, nhưng vấn đề của bản thân, cùng một mối dây nhưng tự người ta không gỡ được. Bạn mình, L, từng rất bực mình cũng rất nhớ thương cậu trai từng làm bạn tổn thương (người đã và đang vui vẻ với cô gái khác), nhưng nếu kể với bè bạn rằng L còn bi lụy thì bị bè bạn bảo là khờ dại. Cuối cùng, L không dám thừa nhận tình cảm sót lại đó với bản thân mình, tự chê trách y hệt cách người ta làm với L. Mình từng nói L phải tự thừa nhận trước, chấp nhận và yêu thương hết dại khờ của bản thân mới mong được người khác chấp nhận theo, vậy mà bây giờ mình lại rơi vào ngõ cụt. Có lẽ do hoàn cảnh hai đứa khác nhau? Ừ, khác thật. Và hai tụi mình là hai con người khác nhau nữa.

Rốt cuộc ai mới đủ thông thái để giải quyết hết vấn đề của bản thân, lại còn thừa sức để cưu mang những kẻ như mình?

Mong đừng trách mình dễ bước nhầm vào ngõ cụt, cũng đừng trách ý muốn làm loài tầm gửi đó...

Cần Thơ,

11.05.2020

[Tạp Bút] NĂM THÁNG DƯỚI CHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ