Phần 2

33 1 0
                                    

Người chủ cũ của căn hộ tôi đang ở để lại một bản hướng dẫn sống sót. Tôi nghĩ mình sẽ cần nhiều hơn là một bản hướng dẫn.
____________________

Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong 24 giờ vừa qua. Tôi đang cực kì căng thẳng và chưa chợp mắt được tí gì kể từ khi phát hiện ra Jamie đang mất tích. Tôi đã bắt đầu cảm thấy những cơn co giật nhẹ. Nhưng tôi vẫn nghĩ sẽ tốt hơn nếu cập nhật tình hình cho các bạn.

Tôi đã bị choáng ngợp bởi những gợi ý các bạn đưa cho tôi và tôi cũng đã thử được kha khá trong số chúng rồi. Tôi chắc chắn sẽ trồng một mớ xô thơm ở ngoài ban công và tôi cũng đã đổ một ít muối ra phía trước cửa. Tôi xin lỗi phải nói điều này nhưng chẳng giúp được gì cả.

(T/N: Các bình luận dưới bài trước đoán thợ lau kính là ma cà rồng còn ông Prentice là người sói, dùng muối để xua đi hồn ma từ căn hộ 65-72)

Tôi chưa bao giờ thấy thứ luật lệ nào như mấy cái quy tắc của bà Hemmings cả. Nhưng tôi vẫn đang tuân theo chúng, và đáng ngạc nhiên hơn cả là tôi vẫn còn sống. Nói vậy không có nghĩa là mọi việc vẫn suôn sẻ. Tôi sẽ kể lại cho các bạn từ đầu câu chuyện.

Tôi đã phát điên. Vài tiếng trôi qua kể từ bài viết trước của tôi nhưng Jamie vẫn chưa trở lại. Anh ấy đã mất tích được khoảng 24 giờ rồi. Bên cửa hàng đồ ăn nhanh đã gọi lại cho tôi vô số lần. Tôi không biết phải nói gì nữa nên đành phải lờ chúng đi.

Giữa lúc hiểm nguy như thế này, đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng, tôi sẽ kiểm tra cái thang máy đầu tiên. Nhưng tôi cũng không ý định phá vỡ cái luật ấy đâu.

Tôi đã đợi. Tôi chờ đợi đồng hồ báo lúc 3.34 trong tuyệt vọng và thật xấu hổ khi phải nói rằng khi đồng hồ đã điểm, tôi vẫn nằm tê liệt trên cái ghế sofa của mình trong suốt gần nửa tiếng trước khi tôi lấy lại được dũng khí. Mãi đến tận lúc 4.02 tôi mới dám bước đến chỗ thang máy.

Thang máy của tòa nhà này đã cổ và kẽo kẹt lắm rồi. Có vẻ đã không được tu sửa từ rất lâu rồi và có vẻ như niên đại của nó cũng không khác gì tuổi của cái tòa nhà này là mấy. Nó to, nút bấm thô kệch lườm lại tôi trong khi tôi đang nhìn chằm chằm vào chúng, mong đợi một câu trả lời hay một thể loại manh mối nào đó. Tim tôi cứ đập liên hồi và dù đã vượt qua được cảm giác kinh hãi khi nãy rồi, tôi vẫn chẳng tìm được gì cả. Tất cả đều vô vọng.

Tôi bước thử vào trong, lên xuống một vài tầng và kiểm tra toàn bộ khu vực bên trong với cái đèn điện thoại để xem có gì đặc biệt không. Tôi chẳng tìm thấy gì cả. Jamie đã biến mất hoàn toàn.

Hụt hẫng và kiệt sức, tôi quay trở lại tầng 7 và tra chìa khóa vào cửa phòng 42, ngôi nhà hoàn hảo của bọn tôi - thứ mà tôi chẳng còn cảm giác gì với nó nữa vào lúc đó.

Tôi ngồi phịch xuống cái bàn ăn rẻ tiền mà bọn tôi mua được và chuyển vào vào cái hôm dọn đồ ấy. Tay tôi run lên bần bật khi giơ cái điện thoại lên.

Tôi đọc hết những bình luận và lời khuyên các bạn đưa ra và tôi đã do dự xem có nên gọi cảnh sát hay không trong suốt một tiếng đồng hồ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định gọi cho cô bạn Georgia của mình. Tôi cần một người bằng xương bằng thịt, mọi chuyện điên rồ đến mức tôi không chắc cảnh sát có giúp được không với lượng thông tin ít ỏi mà tôi có. Nhưng tôi biết mình vẫn sẽ phải giãi bày với ai đó.

Hướng dẫn sống sót trong căn hộ mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ