Phần 3

25 0 0
                                    

Người chủ cũ của căn hộ tôi đang ở để lại một bản hướng dẫn sống sót. Hôm nay cuối cùng tôi cũng gặp bà ấy.
____________________

Tối qua tôi cũng không ngủ được ngon giấc. Sự thiếu ngủ khiến tôi tự hỏi liệu tất cả chuyện này có phải chỉ ở trong tâm trí mình không. Nhưng mẩu giấy chết tiệt kia lại nhắc nhở tôi rằng tất cả những chuyện này đều là thật.

Tối qua tôi đã dành hàng giờ tìm kiếm mọi thứ có thể về bà Prudence Hemmings. Phải chăng bà ấy sống trong một cái dinh thự kì quái nào đó thì việc tìm kiếm đã đơn giản hơn bao nhiêu rồi. Nhưng những người sống trong mấy tòa nhà như tôi đây thì thông tin không được ghi chú cặn kẽ cho lắm. Dù cho họ có đặc biệt thế nào đi chăng nữa.

Tôi tìm thấy một bài báo về một người mất tích tên Lyla Hemmings. Bài báo gợi ý rằng con bé đã mất tích khi đang ở với người bà của mình trong lúc đang chơi đùa ở cái công viên đối diện tòa nhà vào buổi sáng sớm. Bố mẹ cô bé đều đã từ mặt bà Prudence theo như cuộc phỏng vấn.

Dù đã nhiều năm trôi qua kể từ cái chết/vụ mất tích của Lyla, bố mẹ con bé dường như vẫn không thứ lỗi cho bà Prue. Trên các tài khoản xã hội của họ đều không thấy nhắc đến bà ấy và cũng không có gì thể hiện bà ấy có liên quan gì đến đứa con của bọn họ cả.

Thông tin về gia đình Hemmings trong khu vực lân cận đều dẫn đến ngõ cụt, tôi đã tìm hết từ trang này sang trang khác, tìm trong vô vọng một thứ gì đó nhưng tất cả đều dẫn về cùng một kết quả. Cho đến khi tôi thực sự tìm thấy thứ này.

Một bài cáo phó của Bernard "Bernie" Hemmings, người đã rơi từ tòa nhà xuống mặt đất mà không rõ nguyên do một vài tháng sau khi ông được chẩn đoán với căn bệnh rối loạn trí nhớ. Tôi đã ngạc nhiên vì bài báo này không được làm rầm rộ hơn đấy. Chuyện mới xảy ra được một năm thôi mà. Không có thông tin gì về địa chỉ của họ cả, nhưng vợ ông ấy, bà Prudence và người chị Bridget được liệt kê dưới bài báo trong trường hợp cần liên lạc để lấy thông tin về đám tang.
Những thứ bạn có thể làm với internet ngày nay thật đáng sợ, tôi chỉ việc đặt mấy cái số điện thoại đó vào một thư mục ngược là đã tìm được địa chỉ của bà Bridget và ông Tony Bishop rồi, người chị và người anh mà bà Prudence được cho là đang sống cùng.

Đến khoảng 4 giờ sáng tôi mới chợp mắt được, nhưng giấc ngủ cũng không được lâu, tôi tỉnh giấc vào lúc 7 giờ sáng, lên kế hoạch cho chuyến đi và tận dụng tối đa ngày hôm nay. Tôi còn thấy một bài đăng trên mạng rằng Georgia đã được xác minh danh tính và ổn định sức khỏe. Điều này khiến cơn co thắt xuất hiện trong bụng của tôi kể từ khi tìm thấy mẩu giấy phần nào được nới lỏng.

Đến 8.50, tôi mở cửa căn hộ của mình với hi vọng được gặp mặt người đưa thư Ian. 4 phút trôi qua và thay vì ông ấy lại là một quý ông cao tuổi lạ mặt bước dọc theo cái hành lang. Ông ấy có một cái gậy chống và một đôi mắt nhân hậu. Trong tay ông là một cái túi ni lông nhỏ đựng một tờ báo và sữa, ông mỉm cười và nói "chào buổi sáng" khi ông đi ngang qua.

Tôi mỉm cười đáp lại. Ông ấy khiến tôi nhớ về người ông của mình. Tôi tưởng tượng ra cảnh ông ấy lôi một viên cola từ trong áo ra cho đám cháu của mình rồi dúi vào tay chúng khi bố mẹ đám trẻ không để ý. Ông lão tiếp tục đi sâu hơn xuống phía hành lang thì đột nhiên dừng và quay người lại. Ông ấy nhìn chăm chăm vào mắt tôi với một sự cảm thông rồi lên tiếng.

Hướng dẫn sống sót trong căn hộ mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ