Phần 7

29 0 0
                                    

Người chủ cũ của căn hộ tôi đang ở để lại một bản hướng dẫn sống sót. Có những người quá tốt với thế giới này.
____________________

Tôi ngồi im suốt một lúc vì không thể tin được kế hoạch của mình đã thực sự thành công. Mọi chuyện tưởng chừng như quá đơn giản, quá dễ dàng. Nhưng ông ấy đang ngồi ở đây.

Ông Derek có một gương mặt phúc hậu, những nếp nhăn chạy quanh mắt của ông ấy và đôi má làm tăng thêm sự hiền từ trong cử chỉ của ông. Dưới cái mũ bẹt đó, mái tóc trắng của ông xõa xuống, nổi bật giữa màn đêm.

"Một mảnh vườn nhỏ thật đáng yêu. Bác có thể chăm sóc thay nếu cháu muốn, trước đó bác cũng đã từng trông coi khu vườn cuối cùng ở đây." Ông ấy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng kể từ lúc ông ấy chào tôi.

"Cháu biết bác là ai mà. Bọn cháu cần bác." Là tất cả những gì tôi có thể nói, tất cả những vụ việc gần đây đã khiến tinh thần tôi kiệt quệ, nhưng sự xuất hiện của ông ấy khiến tôi cảm giác như mình vừa mới kết thúc một ngày làm việc tồi tệ ở trường vậy. Tôi cảm giác mình cuối cùng cũng có thể thư giãn rồi, dù chỉ là một chút.

"Tên cháu là gì vậy cô bé?" Ông ấy hỏi.

"Cháu là Kat. Hiện cháu đang sống ở căn hộ số 42." Mặt ông ấy sáng bừng lên khi tôi nhắc đến số căn hộ của mình.

"Bà Prudence đi rồi à?" Ông ấy hỏi.

"Bà ấy đi rồi ạ. Nhưng mà tòa nhà bây giờ là một mớ hổ lốn, có rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến cư dân ở đây đang phải chịu khổ." Tôi trả lời.

Bọn tôi ngồi nói chuyện mà cảm tưởng như hàng giờ đã trôi qua. Ở bên ngoài chỉ còn lại một ánh trăng mờ ảo. Ông ấy kể cho tôi việc ông từng coi tòa nhà như là một phần khu vườn của ông ấy, một nơi để ông ấy chăm sóc, cư dân ở đây cũng giống như những luống hoa mà ông ấy cần phải trông coi vậy.

Tôi kể lại cho ông tất cả những trải nghiệm kể từ khi tôi mới chuyển đến đây. Tôi kể với ông ấy về Jamie rồi bật khóc. Derek đỡ lấy tôi khi tôi đang quá xúc động và khiến tôi cảm thấy thật an toàn, một cảm giác mà tôi đã quên mất có tồn tại kể từ khi đọc được mẩu giấy của bà Prue. Ông ấy không chen ngang vào, mà chỉ ngồi đó và lắng nghe.

Tôi kể lại cho ông về con mụ Natalia và đám người sùng đạo kia, những thiệt hại mà bọn chúng đã để lại. Ông ấy dường như rất đau lòng khi biết bọn chúng đã lợi dụng Eddie và Ellie để vào nhà. Ông ấy đã biến mất kể từ trước khi bọn nó được sinh ra rồi, nhưng vẫn nhớ bà Terri khi bà còn là một đứa trẻ và bà đã ngọt ngào thế nào, ông ấy cũng hài lòng khi tôi kể về việc bà ấy khi đã là người lớn rồi cũng vẫn ngọt ngào ra sao.

Khi tôi thấy khuôn mặt hoài nghi của ông về việc bà Prudence là người duy nhất có khả năng giết được bọn mạo danh kia, tôi đã có một chút hi vọng.

Ông Derek đã ngồi lắng nghe tôi kể lại toàn bộ câu chuyện mà không nói một lời nào. Khi tôi đã xong rồi, ông ấy đứng dậy và bảo tôi đi theo ông. Tôi đã khá bối rối, nhưng vẫn làm theo lời của ông.

Ông ấy đưa tôi đến chỗ lối vào thang máy. Tôi đưa tay lên để kiểm tra đồng hồ. Bọn tôi đã ở ngoài được khá lâu rồi và ý nghĩ rằng bọn sinh vật hiện đang ở trong đó khiến tim tôi đập liên hồi và bụng thì đau thắt.

Hướng dẫn sống sót trong căn hộ mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ