Phần 6

33 0 0
                                    

Người chủ cũ để lại cho tôi một bản hướng dẫn sống sót. Tôi cần sự trợ giúp.
____________________

Cả sáng nay tôi chỉ ngồi và suy ngẫm về mọi thứ, hết cốc cà phê này sang cốc khác đều cạn sạch để giúp tôi tỉnh táo. Khi người đưa thư rời đi, tôi bị bỏ mặc một mình với đống ý nghĩ cứ vang vọng trong đầu.

Tôi nghĩ về Natalia và giáo phái của mụ. Về đám trẻ và vấn đề khi về đêm của bọn nó. Về cuộc gặp mặt của ủy ban. Về Jamie và nỗi nhớ của tôi dành cho anh, cảm giác tội lỗi khi nghĩ về Georgia và ngài Prentice, người cuối cùng thì cũng đang phát ra mấy âm thanh động vật lạ kia.

Nhưng hầu hết thì tôi vẫn nghĩ về mẩu giấy tôi tìm thấy vào ngày chuyển đồ. Cách mà tờ giấy đó đã thay đổi mọi thứ. Cuộc sống của tôi giờ không còn như xưa nữa, tôi chỉ còn một mình với cảm giác kì lạ như thể ngôi nhà này đang tấn công mình từ mọi phía.

Tôi đọc lại mẩu giấy một vài lần với tách cà phê trong tay. Tôi lo về tiền thuê nhà, khá khắt khe nhưng tôi nghĩ mình vẫn lo được. Vào khoảng thời gian này trường học ở Anh được nghỉ nhưng vì là giáo viên thực tập đã kí kết với trường nên tôi vẫn được trả một khoản tiền nhỏ xuyên suốt mùa hè. Tiền thuê cũng khá thấp nên nếu tôi làm thêm một công việc bán thời gian thì tôi cũng lo liệu được mà không cần Jamie.

Điều này nghe lạ thật. Nhưng tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng khi chỉ lo nghĩ về những điều bình thường dù chỉ là trong một phút; mặc dù thứ tôi nên thực sự đề phòng là mạng sống của mình và cả tá thực thể đang toan tính lấy mạng tôi.

Nhưng tôi không lo nghĩ được lâu, còn một cuộc gặp mặt mà tôi cần phải đến. Sau vụ việc hôm nọ và sự nghi ngờ của tôi dành cho bà Prudence thì tôi bắt buộc phải làm quen với những người hàng xóm khác nếu tôi thực sự muốn loại bỏ đám hàng xóm mạo danh/tà đạo kia.

Buổi gặp mặt diễn ra vào buổi trưa tại căn hộ số 31, có một tờ giấy thông báo trên bảng tin chung mà tôi may mắn bắt gặp trên lối vào tòa nhà, Terri quên mất không nói với tôi thời gian cụ thể vào lần đầu bọn tôi gặp nhau và suốt từ đó vì những việc điên rồ đã xảy ra. Tờ thông báo còn nói sẽ có bánh ngọt và trà khiến bụng tôi réo lên khi đọc đến đó, tôi đã không ăn uống tử tế được nhiều ngày rồi.

Đến khoảng 11.55 thì tôi rời đi, và đi dọc theo hành lang. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người trong tòa nhà đến thế. Ngài Prentice, dẫu vậy, vẫn đang phát ra thứ tiếng kinh khủng kia và tôi không thể tin được vào mắt mình là từng người một trong hành lang đều đi qua cửa căn hộ ông ấy mà không có chút phản ứng gì cả.

Như thường lệ, tôi cân nhắc xem nên đi cầu thang bộ hay thang máy nhưng một lần nữa thang bộ lại chiến thắng. Tôi không thể chịu được ý nghĩ mình đang ở nơi đã lấy đi mạng của Jamie, vả lại, mấy tầng cầu thang bị chập cũng giúp người tôi thon thả hơn.

Căn hộ số 31 thuộc về một bà lão tên Molly Thompson và chồng của bà, Eric. Trên đầu bà có gắn mấy lọn tóc màu xanh và bà thậm chí đã tự làm bánh battenburg cầu kì một mình. Những người hàng xóm cũng mang theo người vài cái bánh nướng. Điều đó nhắc tôi nhớ về việc phải đóng học phí hồi còn là học sinh.

Hướng dẫn sống sót trong căn hộ mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ