Phần 8

35 0 0
                                    

Người chủ cũ của căn hộ tôi đang ở để lại một bản hướng dẫn sống sót. Đến lúc chấm dứt sự điên rồ này rồi.
____________________

Khi tôi thấy bà ấy bên ngoài cửa sổ, đang điên cuồng dùng cả đôi tay phá nát khu vườn của tôi, tôi đã chết đứng.

Tôi đứng chôn chân ở đó vì sốc. Tôi không còn cảm thấy đau đớn gì từ vết bỏng, cả người tôi chỉ tê cứng. Sự nhẹ nhõm khi loại bỏ được đám mạo danh kia và niềm vui khi được làm bạn với Derek đã biến mất chỉ trong một khoảnh khắc. Giống hệt như đống lá trong khu vườn của tôi vậy. Tại sao bà ấy lại làm thế? Tôi đã làm gì bà ấy cơ chứ?

Đống câu hỏi đó cứ thế xâm chiếm lấy đầu tôi. Tôi thậm chí có thể cảm thấy sự căng thẳng đang trào lên trong dạ dày mình, tòa nhà này cứ liên tục ném vào tôi hàng tá câu hỏi, hết câu này đến câu khác, và sau mỗi câu trả lời mà tôi nhận được, một chục câu hỏi khác lại hiện lên. Nhưng vào lúc đó, chỉ có một câu thực sự còn quan trọng.

Làm sao mà bà Prudence biết được?

Tôi nghĩ ngay đến bà Terri và những cuộc điện thoại của bà ấy. Tôi không muốn phải nghĩ rằng người phụ nữ ngọt ngào Terri đó lại là người đã làm chuyện như vậy, nhưng ý nghĩ đó cũng đã sượt qua tâm trí tôi. Tôi cũng nghĩ về người đưa thư Ian, đã lâu rồi tôi không còn thiện cảm với ông ấy nữa, có lẽ ông ấy đã thấy Derek ở chỗ cầu thang khi đang trong ca làm của mình.

Tôi cứ đứng chỉ đứng như vậy suy nghĩ về mọi thứ cho đến khi tôi thấy bà Prudence đổ gục xuống cái ghế bành và bật khóc, ôm lấy cái đầu của mình. Xung quanh bà chỉ còn lại một mớ hỗn độn những thứ còn sót lại của khu vườn và cái kéo nằm trên mặt đất.

Lần này cái thang đã đối tốt với tôi khi đi xuống, chỉ mất 4 tầng cầu thang để xuống mặt đất. Tôi chạy một mạch xuống hành lang và ra ngoài khu vườn, nhưng tôi không biết mình sẽ phải nói gì cả.

"Bà Prudence!" Là tất cả những gì tôi có thể thốt ra. Hay lắm, Kat.

Bà ấy ngồi thẳng lên và xoay về phía tôi rồi bật dậy nhanh đến nỗi tôi quên mất là bà ấy đã già lắm rồi.

"Cái đồ độc ác, ngu ngốc này! Cháu có biết mình đã làm gì không hả?!" Bà ấy hét lên, trên mặt bà chứa đựng nhiều cảm xúc đến nỗi các nếp nhăn trên mặt bà co lại như đường gân trên mặt một người nâng tạ tức giận.

"Cháu ư?! Bà nghĩ cháu độc ác ư! Bà để lại cái mẩu giấy chết tiệt đó ở một chỗ khuất tầm mắt, thiếu thông tin về tất cả những thứ cháu cần biết khiến cho bạn trai cháu bị giết! Và khiến cả họ hàng của bà cũng phải chịu khổ nữa -" Tôi cũng la lên, những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra, trước khi bà ấy chen vào.

"Đừng có mà nhắc đến con bé!" Giọng bà ấy gãy đoạn và bà ấy lại gục xuống, lần này bà ngã xuống đầu gối của mình, cành cây và lá dính hết vào váy của bà.

Tôi không biết phải làm gì khác cả. Nên tôi cũng ngồi xuống mặt đất. Tôi biết có lẽ đó là một ý tưởng tồi, tôi không thể tin người phụ nữ này được và tôi đã quên mất điều đó, nhưng khi nhìn thấy một bà lão suy sụp trên sàn bê tông khiến tôi vẫn phải cảm thấy thật chạnh lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hướng dẫn sống sót trong căn hộ mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ