Phần 5

30 0 0
                                    

Người chủ cũ của căn hộ tôi đang ở để lại một bản hướng dẫn sống sót. Mọi chuyện ngày càng kì quái hơn.
____________________

Khi nhìn thấy con mụ Natalia tất cả những gì tôi có thể liên tưởng đến là Georgia. Cách da mặt cô ấy tan chảy, mùi tóc cháy và tiếng hét của cô.

Tôi không có thời gian để đếm nhưng bọn chúng đông hơn tôi tưởng. Vậy ra bọn này chính là cái đám 15 người mà bà Prudence nói đến, cái đám đã đi vào những căn hộ đó trước khi đám cháy xảy ra. Nhưng mới chỉ có con mụ Natalia là tôi biết.

Eddie và Ellie bám lấy váy bà Terri, run lên vì sợ hãi, tôi cũng muốn bảo vệ bọn nó lắm chứ, nhưng tôi vẫn không khỏi giật mình đôi chút khi bắt gặp hốc mắt trống rỗng của bọn nó.

"Chào Terri, bọn trẻ nói tôi có thể vào xin chút đường?" Bà ấy nói với giọng đe dọa, cười toe toét trước mặt gia đình đang chết đứng ở ngay cạnh tôi vì sợ hãi. Sau một hồi đọ mắt căng thẳng, con mụ Natalia cuối cùng cũng nhắc đến tôi. Có vẻ như mụ là người đại diện cho cái đám kia. "Bạn cháu thế nào rồi? Thật tiếc là chuyến thăm không kéo dài được lâu. Ta đang kết thân với bạn cháu vậy mà."

"Đừng có nhắc đến cô ấy! Cô ấy chẳng liên quan gì đến bà cả, con điếm bệnh hoạn!" Tôi hét vào mặt mụ ta, mặt của con mụ khiến tôi không thể nào chịu được. "Bà và đám bạn dị hợm của bà không làm tôi sợ được đâu. Tôi sẽ không cho bà đụng một ngón tay lên người phụ nữ và đám trẻ này!"

Con mụ Natalia cười khúc khích. Còn tôi thì nuốt nước bọt.

Tôi có vẻ mạnh mồm đấy nhưng bản chất thì cũng chẳng phải anh hùng. Mới chỉ vài ngày trước tôi vẫn còn là một cô gái trẻ yêu đời đang phấn khích vì được chuyển ra ở riêng với bạn trai và giờ thì tôi đang ở đây. Bạn trai thì đã chết, căn hộ thì không khác gì trong mấy bộ phim kinh dị và tôi thì đang đứng đây, thách thức bọn hàng xóm quỷ lửa để bảo vệ đám quỷ con này.

Nhưng khi tôi nói mụ không làm tôi sợ, thì sự thật là vậy. Có thứ gì đó trong tôi khiến tôi thực sự không còn cảm giác sợ sệt gì với đám người này cả, tất cả những gì tôi muốn làm là bảo vệ những cư dân này. Cuộc sống thật biết cách đưa đẩy con người ta đấy.

"Ta biết cháu không sợ ta chứ. Ta đã thấy điều đó trong mắt cháu khi cháu găm con dao đó vào họng ta. Và đó chính là lí do tại sao bọn ta đang ở đây.

Anh chị em của ta không phải đám dị hợm. Các người mới dị hợm! Cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình có ý nghĩa. Bọn ta theo dõi các người ngày qua ngày, từng thói quen nhàm chán và trần tục của các người nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Cuộc sống của các người thật vô nghĩa và cần được loại bỏ.

Và đó cũng chính là lí do vì sao bọn ta gây ra vụ cháy, suốt những năm về trước." Mỗi khi thốt ra một câu con mụ lại cười khẩy một cái. Cách con mụ cười khiến tôi liên tưởng đến bọn nhân vật tâm thần trong mấy bộ hoạt hình, khi cuối cùng cũng bắt được con mồi của nó sau 138 tập truy đuổi.

"Cuộc sống của họ không phải để loại bỏ..." Bà Terri lầm bầm, cách bà nói không khác gì lời thì thầm.

"Sao thế Terri? Cô muốn nói gì à." Con mụ Natalia hết nhập vai nhân vật hoạt hình tâm thần lại chuyển sang vai bọn du côn trường học. Mụ khiến tôi sởn hết cả gai ốc.

Hướng dẫn sống sót trong căn hộ mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ