Chương1: Là Mộng Ảo Hay Thực Tại.

3K 255 14
                                    

"Ngươi vừa mở miệng ta liền cười,ta mà cười, thì kiếm lệch mất"

Là ai nói vậy?

"Ngươi vừa mở miệng ta liền cười,ta mà cười, thì kiếm lệch mất."

Ngươi là ai?

"Ngươi là Tiết Dương!"

Không phải! Ta là Vương Hạo Hiên.

"Không! Ngươi là Tiết Dương. Ngươi là Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ - Tiết Dương."

Không! Ta là Vương Hạo Hiên.

"A!"

Vương Hạo Hiên giật mình tỉnh dậy, giấc mơ này đã theo hắn rất lâu rồi. Nói đúng hơn là từ một năm trước, từ khi hắn nhận vai Tiết Dương trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Trần Tình Lệnh" giấc mơ này đã đeo bám theo hắn.

Trong mơ câu nói của Hiểu Tinh Trần cứ vọng về như thế, nhưng đây nhất định không phải giọng của Tống Kế Dương - người thủ vai Hiểu Tinh Trần. Nó rất lạ, như gần như xa, như thực như hư.

Nhìn điện thoại trên tủ đầu giường Vương Hạo Hiên liền im lặng. Hắn biết, khi mở điện thoại lên cuộc gọi của hắn và Tống Kế Dương chưa kết thúc. Không biết từ khi nào, hắn cùng Kế Dương liền thích gọi điện thâu đêm như vậy. Gọi đến khi cả hai ngủ mất, có những ngày rất nhiều việc để nói nhưng cũng có những ngày chẳng có việc gì, tuy cả hai luôn giữ im lặng như thế nhưng cuộc thoại thì chưa bao giờ tắt.

"Bạn nhỏ em thức chưa?" Vương Hạo Hiên nói.

"Anh lại mơ thấy ác mộng à?" Tống Kế Dương ở đầu dây bên kia ngáy ngủ hỏi.

Vương Hạo Hiên im lặng, hắn không biết có nên nói về giấc mơ của hắn cho Tống Kế Dương nghe hay không nhưng có lẽ... vẫn không nên nói thì hơn.

"Ừ. Anh làm em giật mình à?"

Vừa nói hắn vừa đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương Vương Hạo Hiên có chút giật mình. Hắn là Tiết Dương hay Vương Hạo Hiên? Là Vương Hạo Hiên hay Tiết Dương.

"Anh tất nhiên là Vương Hạo Hiên rồi."

Kế Dương đầu dây bên kia lên tiếng.

"Là vậy sao?" Hắn hỏi lại.

Tống Kế Dương như phát hiện được gì đó liền im lặng.

"Hạo Hiên, anh đã thoát vai chưa?"

Tống Kế Dương biết nếu hỏi ra câu này thì bản thân có phần không tôn trọng Vương Hạo Hiên nhưng câu thực sự muốn nghe câu trả lời.

Vương Hạo Hiên bên đây ngơ người. Hắn đã thoát vai hay chưa? Chính hắn cũng không biết nhưng Vương Hạo Hiên vẫn trả lời: "Tất nhiên là rồi. Em nói ngốc gì vậy?"

Nhưng em thì chưa. Tất nhiên lời này Tống Kế Dương chỉ dám nói cho bản thân mình nghe.

Bởi vì cậu chưa thoát ra khỏi Hiểu Tinh Trần nên cậu vẫn chưa thoát được phần tình cảm ấy. Phần tình cảm chỉ có mình Hiểu Tinh Trần biết, chỉ một mình y biết.

"Sao vậy? Sao không nói chuyện nữa?"

Vương Hạo Hiên thấy cậu im lặng nên lên tiếng hỏi.

"Lát nữa em phải ra sân bay, không nói chuyện với anh nữa. Tạm biệt." Nói rồi liền cúp máy.

Tống Kế Dương nhìn bản thân trong gương, viền mắt đỏ hoe có lẽ vì buổi tối hôm qua cậu khóc quá nhiều.

***

"Kế Dương lại ngủ không ngon sao?" Quản lí nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu liền quan tâm hỏi.

Bắt đầu từ khoảng thời trước, Kế Dương đều luôn ngủ không ngon giấc. Mỗi đêm luôn khóc, cũng chẳng biết cậu đã mơ thấy gì. Quản lí còn nhớ, có một đêm chị ta bị tiếng la của Tống Kế Dương làm cho giật mình. Tuy ở hai phòng nhưng tiếng hét ấy vẫn truyền được đến tai chị ta.

Đến bây giờ chị ta vẫn còn nhớ gương mặt của Tống Kế Dương lúc ấy. Khóe mắt đỏ hoe thất thần nhìn một chỗ, gương mặt trắng đến dọa người. Cả người đều không ngừng run rẩy, mồ hôi thì ướt hết cả áo trên gương mặt ấy còn vươn vài giọt lệ.

Kế Dương nhì chị quản lí: "Chị, em hơi mệt. Em nhắm mắt một chút."

"Được."

Tống Kế Dương chìm vào giấc ngủ, giọng nói ấy vẫn vang lên bên tai. Rất thê lương...

"Chơi vui lắm sao?"

"Vui lắm, sao lại không vui?"

"Ngươi ở cạnh ta mấy năm, rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Ai biết, chắc là buồn chán."

Câu nói cuối cùng mà Kế Dương nghe thấy chính là: "Tha cho ta đi."

Câu nói này, đối với Kế Dương quá quen thuộc. Không phải đây là câu Hiểu Tinh Trần nói trước khi tự tử sao? Nó đã in sâu vào trái tim này của cậu, rất thê lương rất đau lòng.

Kế Dương một lần nữa sờ lên mặt, nó vẫn ướt. Tống Kế Dương vô lực nhắm mắt. Giấc mơ này, cứ theo cậu từ khi cậu bắt đầu trở thành Minh Nguyệt Thanh Phong - Hiểu Tinh Trần.

Hình ảnh trong giấc mơ rất sống động, giống như cậu đã thực sự chứng kiến cuộc đời của Hiểu Tinh Trần, không nói đúng hơn là ba năm ở nghĩa thành của Hiểu Tinh Trần. Kế Dương trong một phút nào đó đã tự hỏi, tất cả là mộng ảo hay thực tại?



[Hiên Dương] [Tiết Hiểu] Tình KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ