Chương5: Thay Băng Vải.

1.6K 225 38
                                    

Ánh nắng chiếu lên gương mặt của Vương Hạo Hiên, hắn nhăn  nhó mở mắt. Tối qua ngủ dưới đất, cả thân đều đau nhói khó chịu, cộng thêm mấy vết thương này chỗ nặng chỗ nhẹ khiến hắn ngủ không ngon giấc.

Tiếng đẩy cửa từ phía sau truyền vào tai, Vương Hạo Hiên quay lại thu vào tầm mắt là thân hình gầy gò mặc bạch y. Sau lưng mang theo Sương Hoa, đang dọn dẹp ít vật cản đường. Vì mắt không thấy, y làm mọi thứ rất chậm, Vương Hạo Hiên không khó để nhìn ra y đang khó khăn vì không thấy đường.

Phía trước là tấm ván có đinh nhọn, tay Hiểu Tinh Trần còn chưa chạm tới thì đã nghe tiếng Vương Hạo Hiên gọi.

"Đạo trưởng để ta giúp ngươi một tay." Nói xong liền khó nhọc đi lại, cầm tấm ván gỗ lên để sang một nơi xa.

Hiểu Tinh Trần cười nhạt: "Vết thương của ngươi, đừng vận động nhiều quá."

"Không sao!"

Vương Hạo Hiên nhìn ra chấm đỏ tươi trên băng vải cảm thấy nó vô cùng nhứt mắt.

"Đạo trưởng để ta thay giúp ngươi băng vải."

Hiểu Tinh Trần dừng lại hành động bản thân đang làm, mím môi rồi gật đầu.

Lớp băng vải được tháo ra, gương mặt kia chẳng khác gì Tống Kế Dương. Gương mặt y yên bình nhắm mắt, giống như Tống Kế Dương khi say ngủ. Vương Hạo Hiên có một bí mật chưa từng nói với Tống Kế Dương, đó chính là đêm đầu tiên ngủ chung giường Vương Hạo Hiên đã ngắm nhìn cậu cho đến sáng. Bởi vì hắn sợ, khi nhắm mắt rồi Kế Dương sẽ biến mất.

Gương mặt Kế Dương khi ngủ rất yên bình còn mang theo vài phần trẻ con nữa. Hàng mi lâu lâu lại động giống như cánh bước vô cùng thước tha khiến Vương Hạo Hiên vô cùng muốn bản vệ.

Chắc vì thấy hắn không làm gì tiếp theo nên Hiểu Tinh Trần đã lên tiếng: "Tiết Thành Mỹ."

Vương Hạo Hiên nghe vậy vội vàng rời mắt đến hai nơi ứ động máu kia. Hiểu Tinh Trần khác Tống Kế Dương, Kế Dương có thể mở mắt có thể dùng đôi mắt của cậu nhìn hắn nhưng Hiểu Tinh Trần thì không y mãi mãi không thể mở mắt ra được nữa.

Vương Hạo Hiên cầm chiếc khăn nhẹ nhàng nhún qua nước rồi lau vết máu trên mắt của Hiểu Tinh Trần. Hắn lau rất nhẹ, giống như đang nâng một viên ngọc quý.

"Đạo trưởng, sau này ngày ngày ta sẽ giúp ngươi thay băng mắt." Vương Hạo Hiên nhẹ giọng nói.

"Được!"

"Đạo trưởng, ngươi rất giống một cố nhân của ta." Câu này nói ra Vương Hạo Hiên cảm nhận rõ cả người Hiểu Tinh Trần đang run lên tuy rất nhẹ song hắn vẫn cảm nhận được.

Hiểu Tinh Trần khẽ cười: "Vậy sao? Giống ở chỗ nào?"

Vương Hạo Hiên nhìn y: "Đều có một trái tim thiện lương." Còn giống cả hành động cử chỉ, giống đến cả gương mặt. Nhưng Vương Hạo Hiên không đủ dũng cảm nói ra vế sau.

"Thiện lương thật ra cũng không phải tốt. Sự thiện lương này, rất dễ bị lừa gạt."

Vương Hạo Hiên có ảo giác Hiểu Tinh Trần này có chỗ nào đó không đúng lắm. Mà không đúng ở chỗ nào hắn chưa tìm ra được.

"Đạo trưởng ta muốn gọi ngươi là Hiểu Tinh Trần."

Câu này Hiểu Tinh Trần không trả lời lại.

"Hiểu Tinh Trần."

"Hiểu Tinh Trần."

"Hiểu Tinh Trần."

Vương Hạo Hiên cứ như thế nỉ non gọi, gọi hết lần này đến lần khác. Vương Hạo Hiên nghĩ nếu ông trời đã cho hắn quay lại nơi này một lần nữa, vậy thì hắn sẽ thật tâm đối với người trước mặt này. Sẽ dùng tâm tình của Tiết Dương khi ở Nghĩa Thành đối đãi với Hiểu Tinh Trần. Dù kết cục ra sao, Vương Hạo Hiên cũng sẽ không hối hận.

Khóe mắt của Hiểu Tinh Trần một lần nữa rỉ máu, từng dòng máu chảy xuống gương mặt nhợt nhạt này của y nhìn rất đáng sợ. Vương Hạo Hiên vội vàng lau đi máu, càng lau máu càng chảy.

"Hiểu Tinh Trần ngươi đừng kích động, ngươi kích động máu sẽ chảy ra. Sẽ ảnh hưởng đến vết thương của ngươi." Vừa lau máu Vương Hạo Hiên vừa vội nói.

Cuối cùng máu cũng ngừng chảy, nước màu trắng trong suốt bây giờ đã chuyển sang màu đỏ. Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng quấn băng vải lại cho Hiểu Tinh Trần.

"Hiểu Tinh Trần sau này đừng để băng vải nhuộm đỏ nữa." Vương Hạo Hiên thì thầm.

Cả quá trình này, Hiểu Tinh Trần không mở miệng nói gì cả. Y chỉ im lặng lắng nghe.

Vừa băng xong vải che mắt, Hiểu Tinh Trần lấy từ trong tay áo ra hai viên kẹo để vào lòng bàn tay của hắn.

"Cái này cho ngươi."

Vương Hạo Hiên nhìn hai viên kẹo đó, nhìn rất lâu. Càng nhìn tâm tình càng phức tạp.

Trong vô thức nói lên một câu: "Hiểu Tinh Trần ta có thể không cần kẹo ngọt nhưng ngươi có thể không biến mất được không?"

Vương Hạo Hiên khi nói ra câu này, chính là dùng tâm trạng của Tiết Dương thật tâm mà nói câu này. Trước đây hắn đóng phim có một số lời là tự hắn dùng thân phận Tiết Dương mà cảm nhận ra. Giống như câu nói này vậy, Tiết Dương có thể không cần kẹo chỉ cần Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần không truy hỏi hắn vì sao lại nói ra câu đó chỉ nhẹ nhàng mà đáp.

"Không được."

Vương Hạo Hiên ngơ ra, Hiểu Tinh Trần nói không được. Y vẫn sẽ rời bỏ Tiết Dương để Tiết Dương điên cuồng tìm kiếm Tỏa Linh Nang để hồi sinh y. Vẫn để Tiết Dương đơn độc thủ thành hoang này tám năm trời nhưng lại chẳng nhận được gì cả.

"Kẹo vẫn phải cần, ta... cũng sẽ không rời đi." Hiểu Tinh Trần lại nhẹ giọng lên tiếng.

_____

Tiểu Lục: Các cô thấy chương này sao?

[Hiên Dương] [Tiết Hiểu] Tình KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ