Chương8: Quay Về Hiện Tại (END)

1.3K 165 16
                                    

Vương Hạo Hiên mở mắt trước mắt không còn là gian phòng rách nát ở Nghĩa Thành nữa mà là bức tường màu trắng với những đồ bày trí hiện tại. Hắn lắc đầu chống tay ngồi dậy, vẫn còn chưa phân biệt được đây là mộng ảo hay thực tại.

"Vương lão sư chơi xong rồi sao? Cậu thấy thế nào?" Tiếng nói của vị giám đốc kia kéo Vương Hạo Hiên về lại.

Hắn bỏ miếng ngọc đang cầm trên tay ra, thiết bị đeo tai cũng được cởi ra.

Vương Hạo Hiên chỉ nhìn vị giám đốc kia không trả lời.

"Thật ra trò chơi này là đem những ý nghĩ của người chơi kết nối với máy chủ tạo ra một không gian ảo ảnh nhưng lại chân thực khiến người chơi cảm nhận được sâu sắc thú vị của trò chơi này đem lại."

Vị giám đốc kia nhìn Vương Hạo Hiên lại nói tiếp: "Cậu trải nghiệm trò chơi thực tế ảo này rồi cảm thấy thế nào?"

"Rất giống với thực tại, đến cả tôi còn không nhận ra đó là trò chơi. Đồ họa đẹp, âm thanh sắc nét, nhận vật... nhân vật cũng rất được. Chỉ là, chơi xong cảm thấy hơi đau đầu." Vương Hạo Hiên nói.

Vị giám đốc kia nghe nhận xét mắt liền sáng như sao: "Vậy là tốt rồi, còn về việc đau đầu là vì trong trò chơi cậu hoạt động quá mạnh kích thích dây thần kinh thôi. Vương lão sư cậu đã đánh giá trò chơi này tốt như thế vậy có chấp nhận làm người đại diện của trò chơi này không? Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không bạc đãi người đại diện của mình đâu."

Vương Hạo Hiên gật đầu: "Được"

Như nhớ ra gì đó hắn lại hỏi: "Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?"

Vị giám đốc kia nhìn đồng hồ đeo tay đáp: "Chỉ mới ba tiếng trôi qua."

Vương Hạo Hiên ngây người, chỉ mới ba tiếng thôi sao? Thế mà trong trò chơi kia đã rất lâu rồi. Nhớ đến tư vị giấc mơ kia Vương Hạo Hiên chỉ cảm thán thật sự dùng hai từ "vi diệu" để diễn tả.

Bước ra khỏi công ty trò chơi Quá Khứ, Vương Hạo Hiên lấy điện thoại từ trong túi quần ra bấm vào dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia rất nhanh liền có người trả lời.

"Hạo Hiên." Giọng Tống Kế Dương hơi khàn khàn, giống như mới trải qua việc gì vậy.

Mà Vương Hạo Hiên ở đầu dây bên đây, nghe được giọng nói đó liền liên tưởng đến giọng nói của Hiểu Tinh Trần trong trò chơi nơi nào đó bỗng nhiên ngẩng cao đầu.

"Kế Dương thật muốn gặp em. Anh mới trải qua một chuyện, rất muốn chia sẻ với em." Vương Hạo Hiên nói.

Tống Kế Dương bên kia im lặng một lúc: "Em cũng có chuyện muốn cùng anh chia sẻ. Hạo Hiên em bay đến bên anh nhé."

"Lịch trình của em." Tuy rất muốn gặp Tống Kế Dương nhưng Vương Hạo Hiên vân nghĩ đến sự nghiệp của Kế Dương đầu tiên.

"Hạo Hiên em đã nói quản lí hủy bỏ lịch trình của một tuần này. Em... em muốn ở cạnh anh." Giọng Tống Kế Dương càng về sau càng nhỏ, nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu.

Vương Hạo Hiên thở dài, có lẽ hắn cũng phải hủy bỏ lịch trình của một tuần này để ở bên Tống Kế Dương.

***

Tống Kế Dương vừa từ phòng tắm bước ra, tay đang cầm khăn lau đầu. Thấy Vương Hạo Hiên đang thất thần ngồi trên giường liên đi lại.

"Anh sao vậy?"

Vương Hạo Hiên không kiêng dè gì ôm lấy eo nhỏ của Tống Kế Dương cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ của cậu.

"Kế Dương anh mới nhận làm đại diện của một trò chơi. Chiều nay anh mới chơi thử trò chơi đó. Đó là một trò chơi thực tế ảo, Kế Dương trong trò chơi anh một lần nữa trở thành Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần vẫn là em, A Thiến vẫn là Trần Trác Tuyền lão sư nhưng mà trong trò chơi đó không có tổ đạo diễn. Nó như một cuộc sống thực của Tiết Dương. Trong trò chơi, anh còn cùng... còn cùng Hiểu Tinh Trần làm một số chuyện. Nhưng không biết vì sao, đến khúc gần cuối Hiểu Tinh Trần liền trở thành em."

Tống Kế Dương cả ngươi như căng cứng, mắt mở to qua thật lâu mới nói: "Hạo Hiên công ty anh làm đại diện có phải tên Quá Khứ không? Anh... chuyện anh cùng Hiểu Tinh Trần làm có phải là... có phải là loại chuyện đó không?"

Vương Hạo Hiên rời khỏi hõm cổ cậu: "Đúng vậy nhưng sao em biết?"

Tống Kế Dương không đáp, cúi đầu hôn lên môi của Vương Hạo Hiên. Vương Hạo Hiên được Tống Kế Dương chủ động hôn liền bỏ hết những phiền não trong đầu ra sau. Ôm lấy Tống Kế Dương cả hai cùng ngã xuống giường, lại một tràn môi lưỡi dây dưa.

Vương Hạo Hiên quen tay, dọc theo thân hình Tống Kế Dương thò tay vào trong áo cậu. Tìm đến điểm mẫn cảm vốn dĩ của Hiểu Tinh Trần trong mơ mà xoa nắn. Không lâu sau liền nghe được tiếng Tống Kế Dương ra sức thở dốc.

Vương Hạo Hiên nhìn Tống Kế Dương trong mắt đỏ ngầu: "Kế Dương cho anh được không?"

Tống Kế Dương vẫn tiếp tục im lặng chỉ dùng một nụ hôn để bày tỏ cảm nghĩ của mình. Vương Hạo Hiên lần này thuần thục vô cùng, quần áo cả hai liền rơi xuống đất.

Thân hình Tống Kế Dương so với Hiểu Tinh Trần trong trò chơi không khác là mấy, chỉ là Kế Dương của hắn gầy hơn một chụt Vương Hạo Hiên tự nghĩ thầm nhất định phải vỗ béo Tống Kế Dương.

Tống Kế Dương được hắn chăm sóc tận tình khoái cảm dồn dập khiến cậu vô cùng sung sướng. Khi thứ đó của Vương Hạo Hiên chen vào nơi bí mật giữa hai chân cậu ngoại trừ lúc đầu cảm thấy đau ra thì vẫn chỉ còn là khoái cảm.

Cậu nhìn gương mặt say mê của Vương Hạo Hiên bên trên mình, cảm thấy may mắn vì cậu còn nhìn thấy ánh sáng. Nhìn thấy người cậu yêu đang mê đắm thân hình của cậu. Trong lòng Tống Kế Dương lại như có một dòng nước ấm. Cậu vòng tay qua cổ Vương Hạo Hiên khiến cả hai càng gần nhau hơn nữa, lại cùng Vương Hạo Hiên môi lưỡi giao nhau.

Tống Kế Dương thầm nghĩ, rất may... người trong trò chơi đó. Là anh, chứ không phải ai khác.

----- HOÀN CHÍNH VĂN -----

Lục: Ồ cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lúc đầu tôi định ghi tầm hơn mười chương cơ nhưng mà chả hiểu sao chất xám bỗng nhiên bay sạch. Sợ bản thân không nghĩ ra liền drop truyện nên tôi cho hoàn ở đây luôn. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi truyện, rất mong những truyện tiếp theo của Lục nói riêng và của Mộc Vân nói chung vẫn sẽ được các bạn ủng hộ. Cảm ơn.

[Hiên Dương] [Tiết Hiểu] Tình KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ