2

7.2K 416 1
                                    

Quán ăn nhỏ nằm nép mình trong góc tối của Bắc Kinh hoa lệ, bỏ lại mọi ồn ào náo nhiệt ngoài ngõ vắng. Trong màn mưa trắng xóa, cậu thanh niên trẻ lầm lũi bước đi, mặc cho màn nước dội đến đau người, tâm trí cậu đã để trôi đi trong cơn giông mịt mù, chờ đợi giây phút tụ về quá khứ. Vương Nhất Bác chẳng cần vội, dù sao thì cậu cũng đã dự định đến sớm, chủ động một chút sẽ đỡ áy náy, đỡ áy náy sẽ đỡ bộc lộ tâm tư quá nhiều.

Quán nhỏ thưa người hơn cậu nghĩ. Vương Nhất Bác đưa tay phủi những giọt nước đọng lại trên vai, một hành động thừa thãi vì cơn giông tố đã khiến cậu ướt gần hết dù cho áo mưa kéo sát cổ thế nào. Nhất Bác dáo dác tìm một chỗ thích hợp, chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc. Tim cậu hẫng một nhịp.

Anh ngồi lặng yên nhâm nhi cốc trà nóng, mi mắt phủ bóng tối lên gò má cao cao, hướng ra màn mưa ngoài cửa. Hóa ra vẫn chậm hơn anh, Nhất Bác ngây người nghĩ.

- Chàng trai, cậu đi mấy người?

Chủ quán xởi lởi mời gọi, dường như không nhận ra khách quen. Cũng đúng, bao lần đến đây cậu đều che mặt kín mít, mặc cho anh bảo rằng sẽ chẳng ai nhận ra chúng ta ở đây đâu.

- Cháu có bàn rồi ạ.

Nói rồi cậu lễ phép cảm ơn chủ quán, xăm xăm tiến về phía anh. Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu, trầm ngâm thả hồn vào cơn bão tố. Nhất Bác đứng ở ngay bên cạnh anh rồi, nhưng lại lóng ngóng không biết làm sao, chỉ biết bất động nhìn anh. Cậu kính cẩn soi rõ gương mặt anh dưới ánh đèn vàng, sao mà gầy thế này, sao mà đeo nhiều ưu tư thế này. Người từng khiến cậu động tâm vì nụ cười như ánh dương nay ngồi trước mặt cậu, treo một tấm lụa mỏng trước mặt, trên đó hai chữ “sầu muộn’’. Là cậu đã dán nó lên, vì cậu chẳng thể nào vén được tấm lụa kia lên mà nhìn kỹ anh.

Chiến ca, anh đang nghĩ gì thế?

Một người ngồi lặng ngắm bão tố, tâm tư khó đoán. Một người ngắm người kia mà lòng dìu dịu khó tả.

- Lẩu nóng tới đây!

Tiêu Chiến quay người lại, vừa lúc Vương Nhất Bác ngoái về phía sau.

- Bác, tới rồi sao không ngồi?

Nhất Bác cúi gằm mặt, lặng lẽ ngồi xuống.

Ông chủ hào hứng đặt đồ ăn xuống, luyên thuyên một hồi lâu với Tiêu Chiến. Nhất Bác len lén nhìn anh mỉm cười với ông, lòng có chút đố kỵ. Khi cuối cùng chủ quán cũng chịu rời đi, Tiêu Chiến cũng vừa vặn thu lại nụ cười.

Nồi lẩu nghi ngút khói, bảng lảng ánh đèn vàng vọt, chia cắt hai người là bức màn mờ ảo, như cả không gian đều đẫm hơi sương. Mưa vọng tiếng từ bên ngoài, chừng như còn kéo dài. Im lặng dường như kết dính không gian lại, quánh đặc và óng ánh - hai kẻ ngồi đó bỗng dưng trở thành những con bọ nằm cô độc giữa lớp hổ phách.

Rốt cuộc, Vương Nhất Bác là người phá vỡ im lặng.

- Sao anh không gọi lẩu cay? Em ăn cay được rồi.

Nói xong, cậu bỗng thấy mình ngu ngốc. Câu đầu tiên nói với anh lúc gặp lại là về lẩu cay sao?

Tiêu Chiến “à’’ một tiếng, nhẹ nhàng trưng ra nụ cười.

- Tùy em thôi.

Nhất Bác ghét nhất câu này.

- Em dạo này thế nào? - cuối cùng cả hai cũng bắt đầu nói chuyện.

- Ổn, mọi chuyện đều ổn. Còn anh?

- Vẫn vậy.

Lần này tới lượt Nhất Bác “à”. Rồi rơi vào im lặng.

Khó chịu thật.

- Ông chủ, thêm cay.

Tiêu Chiến nhất thời mở to mắt nhìn cậu, qua màn khói mờ ảo lại thành ánh nhìn rưng rưng. Nhất Bác cựa mình, nhếch mép rồi gọi thêm rượu.

- Đừng có thế nữa. Lâu ngày gặp lại, chúng ta không phải phí thời gian để hỏi đáp sáo rỗng rồi ăn lẩu đấy chứ?

Cậu buông tràng cười ha hả, nghe thật kịch. Cười đáp lại em đi, không thì thật chua xót.

Tiêu Chiến cũng cười đáp lại cậu, nụ cười thương hiệu của anh.

- Anh gặp em có chuyện gì không?

Nói nhớ em đi.

- Không phải mai là sinh nhật em sao? Dù sao thì chúng ta… Dù sao cũng nên cùng nhau ăn một bữa chúc mừng.

Nhất Bác biếng nhác nhếch khóe môi, cười cười.

- Nhưng hôm nay mới ngày 4.

- Mai anh có chút việc, đành hẹn em ra trước - anh đáp, vẻ lúng túng.

- Em nhớ anh.

Ba chữ cắt ngang không gian vừa linh hoạt được một chút. Vết cắt ngọt chảy tràn sự im lặng, không phải vì ngượng ngùng như ban đầu, mà vì điềm báo ẩn mình dưới nó mang theo những tổn thương không tránh khỏi. Sự bạo dạn của Nhất Bác không phải điều khó đoán, vốn dĩ tính cậu không nói thì thôi, mà đã nói thì chỉ nói thẳng. Vương Nhất Bác trong giây phút này lại thấy nực cười. Kiểu người lạnh mặt như cậu, ai cũng bảo là cool guy nhưng thực chất là ruột để ngoài da. Không như anh, cười cười nói nói, tấm màn che ken dày đi tâm hồn bên trong khiến ai cũng không nỡ vén lên.

- Em nhớ anh, nhưng lần này, chúng ta hãy nói rõ đi.

Cậu hít một hơi sâu. Hơi nóng cay nồng bốc lên làm the the sống mũi, khó thở biết mấy.

- Em cần một cái kết.

[BJYX] CHUYỆN CỦA CHÚNG TA [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ