Ngoại truyện 1 - Đừng làm gì ngu ngốc

5.5K 318 4
                                    

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hẹn hò đã được hơn một tháng rồi. Mốc thời gian này tính từ lúc cả hai cùng xác định tình cảm để tiến vào một mối quan hệ yêu đương thật sự, không còn mông lung như trước nữa. Thế nên, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy đây là một giấc mơ. Nếu như trước đây hẹn hò cùng anh, viễn cảnh mơ mộng đã bị sự lãnh đạm làm cho tiêu tan thì hiện tại, mọi điều đều chân thật đến mức cậu không dám tin là thật. Trước đây, Tiêu Chiến với cậu chỉ có hai bộ mặt, hoặc ấm áp tỏa sáng hoặc lạnh lùng thờ ơ. Giờ đây, Vương Nhất Bác đã biết được Tiêu Chiến lúc tức giận sẽ đáng sợ thế nào, lúc làm nũng sẽ dễ thương ra sao, lúc quyến rũ sẽ ma mị cùng cực, lúc giận hờn sẽ cực kỳ khó ở… Tất cả những cảm xúc từng bị giấu kín dưới khuôn mặt anh tuấn kia giờ được bộc lộ không sót chút nào, như anh đã từng hứa sẽ mở lòng cho cậu bước vào thế giới của anh.

Sau một thời gian dài đã quen với sự xa cách, một tháng này quả thật rất khó tin.

- Chiến ca, nhéo em thử đi.

Tiêu Chiến đang tập trung xem phim, bị kẻ bên cạnh quấy phá liền nhất thời bực mình, xuống tay mạnh bạo nhéo cậu một phát, đỏ hết cả má. 

- Ây ui đau!

Nhất Bác bất ngờ hét lên khiến Tiêu Chiến nhận ra mình lỡ dùng lực tay hơi quá, liền vội vàng quay sang xoa xoa. 

- Anh xin lỗi anh xin lỗi.

- Hic, em bảo nhéo thử mà anh nỡ lòng nào… 

- Ui xoa xoa này. Đừng giận mà A Bác.

Bộ mặt cún con đáng lẽ là Nhất Bác phải trưng ra để làm nũng, cuối cùng lại thành Tiêu Chiến làm nũng anh với dáng vẻ Tiêu thố thố. Vương Nhất Bác bật cười. Cậu chưa bao giờ thực sự giận anh, không thể nào thì đúng hơn. Kể cả anh có từng làm tổm thương cậu trong quá khứ, chỉ cần lại thấy anh thì mọi giận hờn trong lòng cậu tự khắc tan biến. 

Người ta gọi đó là u mê. 

- Mà em dở hơi à, tự dưng kêu anh nhéo má. 

- Em sợ mình đang mơ. 

Trong ánh mắt Tiêu Chiến hiện lên ánh nhìn thăm thẳm. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. 

- Anh biết, những gì anh đã làm với em khó có thể quên được. Anh không biết làm gì để bù đắp ngoài việc cố gắng vun đắp hạnh phúc của chúng ta. Hy vọng một ngày nào đó có thể làm em quên đi những tổn thương trong quá khứ.

- Chiến ca, không phải, em…

- Đừng nói gì cả. Anh biết chúng ta đến với nhau cần vượt qua rất nhiều khó khăn. Chỉ cần được ở bên em, điều gì anh cũng chấp nhận được. 

Vương Nhất Bác xúc động đến nhất thời không thốt ra được điều gì, những tâm sự trong lòng cũng đành gạt qua, yên ổn nằm trong lòng anh.

Nhưng Vương Nhất Bác biết rằng đám mây mù trong lòng cậu vẫn chưa tan hẳn. Không phải cậu không tin tưởng anh, chỉ là tự trong lòng cậu đã tạo ra một tấm màn mỏng. Nó vẫn cứ ở đó, không tăng trưởng nhưng không tự biến mất. Điều này sẽ cản trở mối quan hệ của họ, Nhất Bác biết, nhưng lại không nỡ nói ra, sợ anh lại tự trách mình. 

[BJYX] CHUYỆN CỦA CHÚNG TA [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ