8

6.1K 414 13
                                    

- Bởi vì anh không biết cách yêu một người.

Giọng nói khàn khàn, yếu ớt của anh khiến cậu ngạc nhiên quay lại. Đôi mắt đen láy nằm trên giường giờ đã rớm lệ.

- Anh từng có một người họ hàng xa, từ nhỏ chơi chung với anh. Anh coi anh ấy như anh trai ruột của mình, tụi anh từ nhỏ đã gắn bó với nhau như hình với bóng. Anh ấy rất tốt, rất thương anh.

Sau này, khi cả hai lớn lên, anh ấy dù bận rộn hoặc có những người bạn khác thì vẫn đến chơi cùng anh. Tụi anh chia sẻ với nhau rất nhiều điều.

Một ngày nọ, anh ấy kể cho anh về người con trai anh ấy thích. Lúc đầu anh thấy sợ, vì anh đã nghĩ điều đó thật dị thường. Nhưng rồi càng nghe kể, anh càng thấy mối tình của họ thật ra cũng như bao mối tình khác. Anh dần không còn ác cảm mà quay sang ngưỡng mộ họ, thậm chí còn ngầm ủng hộ anh ấy công khai.

Giá như anh đừng làm thế.

Vương Nhất Bác đã bình tĩnh ngồi xuống, lắng nghe anh kể. Bàn tay cậu đặt nhẹ lên tay anh, ủ ấm cho bàn tay gầy guộc lạnh giá.

- Anh ấy cuối cùng cũng hạ quyết tâm công bố cho mọi người. Kết quả, cả gia đình anh ấy rối hết lên. Cha mẹ anh ấy bắt anh ấy chia tay. Họ làm đủ mọi cách để "chữa trị" cho anh ấy, hết van xin khóc lóc rồi dọa nạt, đánh đập. Anh ấy chỉ mưu cầu hạnh phúc đơn thuần, mong cha mẹ hiểu cho, nhưng rốt cuộc họ không thể hiểu. Anh ấy không trách cứ một lời, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng nhưng nhất định không buông tay. Bên nhà người con trai kia cũng biết, họ ép người đó đi xa, lại ép cưới một người con gái khác. Anh của anh vì nhớ thương mà tìm đến rượu, trong một lần say... đã mất vì tai nạn...

Giọng Tiêu Chiến nghẹn lại. Mất một lúc sau anh mới tiếp tục được.

- Người kia, sau khi nghe tin thì quá đỗi đau lòng mà nghĩ quẩn, cũng tự kết thúc cuộc đời mình...

Lúc đấy, anh chỉ là một cậu thiếu niên mới lớn, tình yêu đối với anh là một thứ rất mới mẻ và xa lạ. Khi anh nghĩ rằng rốt cuộc mình cũng niệm ra tình yêu là gì thì chuyện của họ xảy đến. Nó ám ảnh anh rất lâu. Anh tự hỏi làm thế nào mới gọi là yêu? Tại sao tình cảm đáng ngưỡng mộ như thế lại bị gièm pha, chối bỏ? Có đúng như người ta nói, đó là tội lỗi? Tình yêu liệu có giới hạn không? Anh đã nghĩ rất nhiều về mối tình của họ, vì anh đã chứng kiến cả quá trình họ yêu nhau rồi mất nhau mà anh chẳng thể làm gì được. Anh bỗng sợ rằng có một lúc nào đó, tình yêu sẽ làm anh đau khổ.

Khi đó, anh nghĩ rằng, nếu mình "bình thường" theo quy chuẩn dành cho một người con trai, chắc có lẽ sẽ không có gì. Anh tự nhủ với lòng mình như vậy, rồi vô tình tự tạo ra cho mình một vỏ bọc mà người ta vẫn thấy: một chàng trai ấm áp, ôn hòa. Có ai hiểu được nhiều lúc anh thấy chật vật thế nào để cân bằng chính mình, nhiều lúc anh khốn đốn để không làm mất hình tượng mẫu mực này, anh cô đơn biết mấy. Anh ra sức tìm kiếm tình yêu với các cô gái, mong tìm lại được niềm tin vào tình yêu một lần nữa, để hố sâu trong anh được lấp lại.

Tiêu Chiến khẽ nắm chặt tay cậu, đôi mắt ươn ướt nhìn lên. Hai hàng lệ đã thấm ướt gối.

- Cho tới khi anh gặp em, anh dần nhận ra bản thân mình. Ban đầu anh cực lực chống lại, đồng thời cố gắng ghét bỏ hình ảnh trong quá khứ của người anh họ, nhưng anh biết càng tránh né, càng chứng minh rằng anh biết đó là sự thật. Em có biết từ lúc gặp em, việc cố gắng giữ hình tượng chuẩn mực của anh đã trở nên khó khăn biết bao. Ban đầu anh chỉ ngưỡng mộ em, có thể sống đúng với chính mình, dù trải qua bao năm vẫn giữ được bản thân trong giới giải trí hoa lệ này. Nhưng rồi tần suất gặp em ngày càng nhiều, run rủi sao trái tim anh không còn nghe lời nữa. Những lúc gần em, anh trở nên bồn chồn và hồi hộp, phải căng mình để giữ bình tĩnh. Cho tới lúc em bảo em thích anh, anh vẫn chưa nghĩ gì nhiều, chỉ đáp lại cho em vui lòng. Ngày qua ngày, em lại tỏ tình với anh, anh đáp lại và dần coi đó là thật, tới một lúc có muốn chống cự cũng chẳng thể nữa. Anh thực sự đã rơi vào lưới của em rồi, Vương Nhất Bác.

[BJYX] CHUYỆN CỦA CHÚNG TA [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ