7

4.8K 371 9
                                    

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác hét lên giữa đêm tối. Chợt nhận ra phòng khách sạn quen thuộc, cậu đã khô ráo trong quần áo mới tinh, chăn ấm nệm êm vây quanh mà ngủ vùi. Cậu cảm thấy miệng mình như vừa nôn, bụng cồn cào khó chịu, đầu váng vất. Vô thức đã đưa cậu về đây sao? Cậu lờ mờ hồi tưởng xem mình đã như một tên xác sống mà quay về nơi này thế nào. Dòng ký ức mơ hồ, nhạt nhòa làm sao.

Chỉ biết rằng hiện tại tim cậu đau, rất đau, còn lồng ngực thì như bị đá tảng đè nặng.

Tiêu Chiến.

Cảm giác càng lúc càng rõ ràng. Có gì đó không hay đã xảy ra.

- Lão Hà, là em, Nhất Bác đây.

- Này Vương Nhất Bác, cậu không biết xem giờ à? Ba giờ sáng, là ba giờ sáng đấy!

- Chiến ca có gọi cho anh không?

- Cậu ta bảo rằng sẽ trở lại vào sáng mai nên không cần gọi. Có chuyện gì sao?

- Anh ấy có nói sẽ đi đâu không?

- Cậu ấy bảo đi gặp bạn cũ, rồi đến một căn nhà cổ nào đó.

- Em biết rồi.

- Này, không có chuyện gì chứ?

- Không, em chỉ tò mò chút thôi. Anh ngủ ngon.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cằn nhằn rồi mới chịu dập máy.

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, cảm giác bồn chồn đến nghẹt thở. Nếu như căn nhà cổ mà lão Hà nói đúng là nơi cậu đang nghĩ tới, thì Tiêu Chiến rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Chiếc motor lao vun vút trong màn mưa, hướng tới phía nam thành phố. Vương Nhất Bác tay lái vững vàng nhưng lòng thì như lửa đốt, một mực chỉ muốn đến nơi càng nhanh càng tốt. Tâm trí cậu nhảy số đủ mọi khả năng.

Tiêu Chiến, tại sao anh luôn làm người ta bận tâm về anh như thế?

Cứ ngỡ là sẽ buông bỏ được.

Mười phút sau, chiếc motor đã đậu gọn gàng bên cạnh căn nhà cổ bỏ hoang. Dưới cơn mưa triền miên, căn nhà hiện ra vẻ ma mị liêu trai, khiến người ta phải kinh sợ. Vương Nhất Bác nếu ở trong tình trạng bình thường chắc hẳn sẽ chẳng dám một mình mà đến.

Nhưng giờ nỗi sợ đó chẳng là gì so với nỗi sợ trong lòng cậu.

- Chiến ca!

Cậu gào lớn, âm thanh vọng qua màn mưa bị các bức tường chặn lại. Vương Nhất Bác căng mắt ra nhìn, lùng sục từng ngóc ngách tối tăm để tìm anh.

- Tiêu Chiến!

Cậu gọi đến lạc giọng nhưng vẫn không thấy lời đáp. Trong phút chốc, cậu chợt nhận ra rằng mình có ngu ngốc quá không. Cậu lại ảo tưởng về lời hứa đó sao, có lẽ anh đã chẳng đến.

Đúng lúc đó, ánh đèn của Nhất Bác quét lên mái nhà. Tiêu Chiến nằm gục trên mái.

Về sau, Vương Nhất Bác nghĩ lại, không hiểu cậu tìm đâu ra sức mạnh để mang một người vừa cao vừa nặng hơn cậu từ trên mái nhà xuống, lại mang anh bất tỉnh vượt nửa thành phố tới bệnh viện. Chỉ biết rằng lúc đó, cậu đã sợ biết chừng nào. Giới hạn của thất tình có thể bao la, nhưng chưa bao giờ gồm cái chết. Nếu Tiêu Chiến mà có mệnh hệ gì, Vương Nhất Bác đây sẽ không thể nào sống nổi.

Tới tận lúc bác sĩ trả người cho cậu, trấn an rằng anh chỉ vì mất sức cộng với dầm mưa lâu quá nên mới ngất xỉu, Vương Nhất Bác mới len lén thở phào.

Tiêu Chiến ủ mình trong chăn ấm, hơi thở âm ấm đều đều.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, ngắm thật kỹ gương mặt anh. Này chiếc mũi thanh tú, này bờ môi anh đào. Sao thân thương đến thế, sao tràn đầy nhớ nhung đến thế. Người đàn ông gần 30 đang ngoan ngoãn ngủ như một đứa trẻ, lại là cái dáng vẻ chẳng có chút phòng bị nào, ai mà không thương cho được. Liệu khi thức dậy, anh có từ bỏ dáng vẻ thuần khiết này, tiếp tục dày vò cậu không?

Vương Nhất Bác lắc đầu. Rốt cuộc ai là kẻ cố chấp đây?

- Nhất Bác. Nhất Bác!

Cậu choàng tỉnh bởi tiếng nói mớ của anh, nhưng khi vừa định thần lại đã gặp đôi mắt anh sững sờ nhìn cậu.

- Anh ngủ tiếp đi, người còn yếu. Dầm mưa làm gì không biết.

Vương Nhất Bác ôn tồn nói, đưa tay lên đắp chăn cho anh. Tiêu Chiến co mình lại, ngoan ngoãn để cậu chăm sóc. Làn mi cong cong phủ bóng lên đôi mắt buồn rười rượi.

- Chiến ca.

Tiêu Chiến đưa mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt cậu cũng đầy phiền muộn như mắt anh vậy.

- Có phải anh tới đó, vì lời hứa lúc trước không?

Anh có vẻ muốn né tránh, nhưng rồi nỗi buồn thăm thẳm trong mắt cậu soi chiếu lên gương mặt anh, cuối cùng anh khàn khàn đáp lại.

- Phải.

- Đồ ngốc.

Tiêu Chiến lại ngước nhìn đầy ngạc nhiên. Đôi mắt Vương Nhất Bác phủ một màn sương nhìn lại.

- Trời mưa bão thế này, kiếm đâu ra sao cho anh ngắm?

- Anh...

- Em cứ nghĩ rằng mình đã ảo tưởng, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn đến đó, vừa muốn thấy anh vừa lại không muốn. Em đã sợ... Tiêu Chiến, tại sao anh chưa bao giờ để em hiểu được anh đang nghĩ gì vậy?

- Anh... Anh thật lòng muốn chúc em sinh nhật vui vẻ, thật lòng muốn cùng em ngắm sao tại nơi đó

 - Vậy thì tại sao...

Không thể kiềm chế nổi những cảm xúc hỗn loạn để nói hết câu, Vương Nhất Bác đứng bật dậy, đôi tay gồng chặt tới đỏ tía.

Khoảng không bị lấp kín bởi im lặng, lần nữa lại rơi vào vùng trũng của ký ức.

- Bởi vì anh không biết cách yêu một người.

[BJYX] CHUYỆN CỦA CHÚNG TA [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ