5

5.2K 389 5
                                    

Dạ dày của Vương Nhất Bác bắt đầu co thắt lại, nóng đến khó chịu. Quằn quại kiềm chế cơn đau, cậu cố gắng giữ cứng nét mặt, dẫu mồ hôi đã đầm đìa và mắt nhòe đi vì lệ. Khuôn mặt cậu nóng bừng bừng, vừa có men say vừa có hơi cay, chỉ chực nổ tung ra. Nếu nó nổ tung ra thì sao nhỉ? Vương Nhất Bác trộm nghĩ, chắc sẽ là những tiếng thét gào mà hỏi người kia rằng, tại sao, tại sao lại làm như thế với tôi?

- Ông chủ, thêm cay.

- Vương Nhất Bác!

Lâu lắm rồi mới nghe anh gọi đầy đủ tên cậu, lại với giọng điệu giận dữ thế này. Nhất Bác hài lòng nhìn anh nhưng cơn đau chợt nhói làm cho cậu khẽ nhăn mặt. 

- Đủ rồi. 

Tiêu Chiến đứng bật dậy, đồng thời ngăn ông chủ đang bối rối vừa đến cạnh bàn, ngập ngừng không biết nên thêm cay hay không. Vương Nhất Bác nhân lúc hai người họ đang trao đổi ánh nhìn, nhanh tay với lấy chén ớt từ tay chủ quán, đổ hết vào nồi. 

- Này, như thế là cay lắm! 

- Nhất Bác, em…

Được rồi, nhiêu đây là đủ. Sẽ không làm phiền ông nữa đâu.

Chủ quán nhìn cậu rồi lại nhìn Tiêu Chiến, chán nản lắc đầu, rời đi. Vương Nhất Bác điềm nhiên ngồi ăn tiếp, chợt thấy tình cảnh bây giờ thật tréo ngoe. Theo lẽ thường, kẻ phải nhảy dựng lên là cậu chứ không phải là anh, một người lúc nào cũng hiền hòa trung dung. Có lẽ cậu đã chạm đến một góc nào đó không thể chạm trong anh. Nhưng giờ tất cả đã vỡ vụn hết rồi, có như thế nào cũng phải kết thúc. 

- Anh biết câu chuyện sau đó mà.

Thấy Tiêu Chiến vẫn còn mang khuôn mặt nửa âu lo nửa tức giận, cậu lại nén cơn đau, bật ra tiếng cười cợt nhả. 

- Ngồi xuống đi, em không sao. Đi với anh lâu vậy, em quen ăn cay rồi. 

Nói dối. Cơn đau trong bụng càng lúc càng tệ. 

- Sáng hôm sau em đã thức dậy ở nhà anh. Là anh đưa em về, đúng chứ? Em đã rất hoang mang, dù biết mình đã tỉnh rượu nhưng lúc đó em tự hỏi, mình có tỉnh thật chưa. Mất một lúc lâu em mới nhận ra anh cũng đứng trong phòng, đang nhìn em. Lúc đó, câu đầu tiên đáng lẽ nên hỏi anh mọi chuyện tối qua là thế nào, nhưng cuối cùng lại biến thành một lời van xin. Chẳng hiểu sao em lại nói… 

- Em nói, Tiêu Chiến, anh đừng yêu ai, có được không?

- Anh còn nhớ.

Tiêu Chiến đã yên vị lại chỗ cũ. Đôi mắt tối lại, ánh nhìn mệt mỏi. Anh nhìn cậu trực diện, dường như đã chịu buông xuôi theo ý cậu.

- Anh đã đáp, được.

- Sau đó thì sao? 

- Sau đó, anh bảo, Vương Nhất Bác, em thích anh đến thế nào? 

- Em trả lời rằng, không đo được, chỉ biết là tình cảm em dành cho anh, từ lúc xuất hiện chỉ có ngày một sâu nặng hơn thôi.

- Anh hỏi, em thích anh vậy sao? 

- Em đáp, không, em yêu anh. 

- Cho nên anh lại bảo, Vương Nhất Bác, nếu đã như thế, chúng ta hẹn hò đi.

[BJYX] CHUYỆN CỦA CHÚNG TA [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ