chap 4

65 8 0
                                    

" Xin thái mẫu , đừng cắt ngón chân của nhi thần . Hoàng nhi ngoan của ta nói đi , cầu xin bổn cung tiếp đi . Nhi thần đã làm nên tội gì . Bổn cung hỏi ngươi , ai vừa nói chuyện với ngươi . Không ai cả . NÓI . * im lặng * . Rút móng chân ra . AHHH ... *khóc* nhi ... thần ... nói . KHAI MAU . Là ...là Triệu Lục Dương "xin lỗi sư tỷ " . Lục Dương , Lục Dương  *cười nham hiểm* chặt ngón chân của con nha đầu đó đi , đừng quên lắp móng vào và rút ra nhiều lần cho ta "

Lục dương ... Lục dương ... lục dương ... dậy thôi  AHHH ... bà nội ... ! bà nội ơi ! cháu sợ lắm *ôm lấy * . Ngoan , đừng khóc đừng sợ có bà ở đây , kể bà nghe giấc mộng làm cháu khóc được không . Dạ *lau nước mắt* là thế này *kể lại* . Cháu ngoan của bà phải dũng cảm và kiên quyết lên , rồi sẽ có người bảo vệ cháu thay bà và gia đình , hãy nhớ lấy lời của bà . Bà , bà ơi , bà nội ơi đừng đi cháu không hiểu. Tiểu dương bật dậy thấy Mẫn mẫn *thở hổn hển* . Sao cậu lại chảy nước mắt nhiều như thế , có sao không tiểu dương ? Mình sợ *khóc*. Được rồi mình không hỏi cậu nữa nín đi . 


[Truyện xuyên không cổ trang] Kiếp này muội nguyện làm hoa bỉ ngạn cho huynhWhere stories live. Discover now