chap 7

64 5 0
                                    

"Ơ...Ủa bà nội sao bà lại ở đây , mình đang mơ sao ."_tiểu dương ngơ ngác nhìn xung quanh

"Đông người xúm lại, chuyện gì thế bà?"_ Cô tò mò chen trút vào đám đông, nhưng mọi chuyện đã có gì đó không đúng, tay cô có vẻ trong suốt hơn, tại sao mọi người lại đi vụt qua cô, cô như người tàng hình vậy, đúng rồi Tiểu dương bây giờ không còn là tiểu dương, cô chỉ là vong hồn chưa siêu thoát đang chứng kiến điều tệ nhất đời cô, cô hoang mang đảo mắt xung quanh, dừng lại đã ai kia? là cô sao, mẫn mẫn đang ôm cô sao, nhưng cô đang đứng đây mà. 

"Khoan ...! sao mình lại nằm ở chỗ kia, mẫn mẫn mình ở đây mà, cậu đừng khóc, n...nhớ.. ra rồi! mình bị tai nạn, mình... mình chết rồi sao?"

 Không! Cô không chấp nhận sự thật này, cô làm đủ mọi cách để chạm vào Mẫn mẫn nhưng cô không thể. Vô vọng , đau nhói tột cùng mắt cô đườm đượm buồn , cô thật sự muốn khóc nhưng vong hồn làm sao có nước mắt, cô hét lớn ôm trầm lấy bà nội "KHÔNGGG... bà nội ơi... cháu khôngg muốn..." .Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cháu an ủi "Tiểu dương cháu ngoan của bà , dũng cảm lên nào tiểu dương" 

"Bà ơi... bà ơi... b... AHHHH"

~

~~

Thế kỉ XVII

"Tiểu thư ... tiểu thư cô làm sao thế ."

 Tiểu dương không biết mình ngất xỉu lúc nào, không biết đây là đâu, Tiểu thư là ai, sao người kia lại gọi tiểu thư, đó là những gì cô ấy nghĩ khi đang mơ màng từ từ mở mắt ra.  

"Mẫn mẫn!?"_ Tiểu dương bật dậy, ngạc nhiên, trước mặt cô bây giờ là một Mẫn Mẫn phiên bản cổ trang với bộ tóc đen thay thế cho mái tóc hồng chói của mẫn mẫn trước. 

"Mẫn mẫn là ai vậy tiểu thư ."

" Cậu mới đổi kiểu tóc à? Sao lại mặc đồ cổ trang vậy?"

" Tiểu nữ không phải là mẫn mẫn, tiểu thư là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ."

"Cứu mạng? Khoan đã ...!"_ Cô sững người lại nhớ tới giấc mơ ấy, mọi chuyện là thế nào, chẳng lẽ mình xuyên không. 

"Bây giờ là vua thời nào."_ Cô quay sang hỏi cô gái kia. 

"Sao tiểu thư lại hỏi vậy? là thời vua Triệu"

" VUA TRIỆU!!  VẬY CÔ LÀ KIẾP TRƯỚC CỦA MẪN MẪN!"_ Cô nói lớn tiếng, không thể tin được cô vừa mới xuyên không, hơn nữa người trước mặt cô lại là kiếp trước của Mẫn mẫn, giọng nói quá lớn của cô đã làm bọn lính của triều đình để ý. 

"Tiểu thư nằm xuống , đừng gây ra tiếng động ."

" Cộp ... cộp ... "_Ai đó phi ngựa tới

" Rõ ràng vừa nghe tiếng người ở đây mà ."

" Thôi đi thôi không là mụ hoàng hậu mới lên ngôi lại tra hỏi ."_hai tên lính quay ngựa rời đi

 "Nè sao mình phải trốn họ , mẫn mẫn."

"Tiểu thư không biết sao, Lưu hoàng hậu vừa mới bị xử tử vì công chúa Triệu Lạc Phi không mang dòng máu của vua Triệu, nên giờ ái phi đang mang long thai của vua được lên ngôi hoàng hậu, bà ta bây giờ đang sai lính đi bắt những cô gái trẻ về để lấy máu tươi của họ tắm, nghe nói nó giúp tốt cho long thai ."

" Êu ơi ! bà đó có bị điên không ?"_Cô mếu mặt, trợn mắt

" Đúng vậy, tiểu nữ cũng nghĩ thế, đến cả chuyện công chúa Lạc Phi không phải con ruột của vua Triệu, tiểu nữ cũng không tin, chắc chắn là do mụ ta nhúng tay vào" 

"Đúng rồi , tôi tên Triệu Lục Dương , cô tên gì ?" 

"Tiểu nữ tên Khuê nhi , Triệu Lục Dương ư ? Tiểu thư họ Triệu là người trong hoàng cung sao"

" À ha cũng giống giống vậy"

" Khuê nhi vẫn chưa hiểu "

" Thôi đừng hỏi nữa , đi ra khỏi bụi cây này trước đi"_  Hai người đứng dậy

 Hai người - 2 kiếp tuy xa lạ nhưng lại gần gũi, thật khó để diễn tả, họ vui vẻ nói chuyện, có lẽ tiểu dương đã lật sang một trang sách mới của cuộc đời mình đồng nghĩa với việc cô sẽ phải vượt qua rất nhiều thử thách khó khăn , cô trầm ngâm suy nghĩ nhớ lại... "Vấn đề không phải là ở đó , mà là muốn có kết cục đẹp thì phải trải qua sóng gió tình yêu , cậu phải khắc ghi lấy lời mình nói . Cậu nghĩ nhiều quá rồi *đi nhanh* . Eyy ~ đợi mình"  mình sẽ khắc ghi mà Mẫn Mẫn. Cô ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh rồi nhìn sang cô gái kia(Mẫn mẫn) mỉm cười rưng rưng nước mắt. Nãi giờ tiểu thư có nghe khuê nhi nói không. Ừ ta nghe mà . Có phải câu chuyện của khuê nhi kể làm tiểu thư động lòng  

"Tiểu thư có biết khuê nhi đã khâm phục tiểu thư rất nhiều không"

"Haha"_cô cười gượng . 

"Lúc đó tiểu nữ xuýt nữa là bị bắt , may có tiểu thư đánh lạc hướng quân lính , mà tiểu nữ thoát chết"

"Ừ sao mình không nhớ gì hết vậy "

>>>

"Đến nơi rồi , ông ơi khuê nhi về rồi đây ."

" Khuê nhi cháu bình an vô sự về rồi ."

" Vâng nhờ có Lục Dương tiểu thư mà cháu an toàn trở về đấy ạ ."

" Cháu chào ông . Lão phu đa tạ cô nương ."

" Dạ ông đừng khách sáo cháucó làm gì đâu ."

" Khuê nhi có thể cho ta tạm ngủ ở đây 1 đêm không ."

" Khuê nhi biết ơn tiểu thư còn không hết , tiểu thư đừng khách sáo , chỉ sợ tiểu thư chê nhà mới sơ sài ."

" Nhà mới !?"

" Quên nói với tiểu thư , nguyên vùng của tiểu nữ , trừ tiểu nữ ra thì các cô gái trẻ đều bị bắt đi hết , nên tiểu nữ và ông phải lên núi sống tạm qua ngày ." Quả nhiên bà hoàng hậu ấy vào vai ác là không sai, tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy

" Thật vậy sao? Khuê nhi đừng sợ , ta sẽ giúp đỡ mọi người ."

" Thật sao ! Đa ta Lục Dương tiểu thư"

Happy new year 2020  yeah yeah !

[Truyện xuyên không cổ trang] Kiếp này muội nguyện làm hoa bỉ ngạn cho huynhWhere stories live. Discover now