chap 10

48 3 0
                                    

"Tiểu thư dậy rồi à."_Khuê nhi đang đun nước thì thấy Tiểu dương dụi mắt bước đi.

" *Oáp* Khuê nhi mấy giờ rồi ."

" Giờ Thìn rồi ạ ."

" Ờ "_ Cũng may lúc trước cô hay đóng kịch với ông nội nên có hiểu sơ sơ về giao tiếp trung cổ . 

" Khuê nhi kem đánh răng và bàn chải để ở đâu ."

" Dạ? là cái gì thế ."

" Haha ý ta là nơi để rửa mặt ở đâu" _Cô lỡ miệng, thời này làm gì có kem đánh răng với bàn chải . 

" Tiểu thư cứ đi thẳng là gặp con suối chảy ngang đó , nhưng mà ở gần đó có quân lính đóng quân nên tiểu thư phải cẩn thận ."

" Ừ Ta hiểu rồi "_Cô không quan tâm lời Khuê nhi nói mà chỉ nghĩ "Xì có gì phải sợ , ta là người của công nghệ 4.0 đấy" 

" khuê nhi, muội vất vả rồi, ta thật sự rất nhớ nhà nên ta phải đi đây, đừng tìm ta nguy hiểm lắm." _Nhắc khuê nhi xong cô ngoảnh mặt đi vừa lẩm bẩm. 

"Lần này mình sẽ không trộm trái cây , phải trộm thịt quay và cả trái cây luôn như thế ăn mới đã."_ Cô tiếp tục bước đi một lúc thì thấy con suối. 

"Con suối kia rồi, woa ~ công nhận thời này còn lạc hậu chưa có chất hóa học gì hết nên nước suối trong quá trời"_ Cô ngồi xuống hụp mặt xuống rửa, mát dã man

"chíp ...chíp" _tiếng gì vậy? Đang rửa mặt tiểu dương nghe thoang thoảng bên tai tiếng chim con, ra là nó bị gãy cánh rớt xuống nước, cô đặt nó lên lòng bàn tay vuốt ve. Lông trắng đẹp thiệt

" hình như em bị thương ở cánh , xem nào chị cần 2 cành khô nhỏ để cố định cánh của em , tìm thấy rồi giờ quấn vải vào là được."_ Tiểu dương xé một chút vải ở bộ đồ của cô rồi nhẹ nhàng quấn vào cánh của chim con 

"Nô tì kia!" _tiếng của ai đó hét lên làm cho cô giật mình vội đặt chim non vào tà cánh tay, (xin lỗi vì chi tiết hơi vô lý nhưng truyện mà vô lý cũng không sao đúng không nào) cô ngước mặt lên nhìn. 

"Ngươi không chuẩn bị xuất phát lên đường , sao dám ở đây nghịch nước."

" Tại ...tại hạ bị bụi bay vào mắt nên ra đây rửa , không hề có ý trốn"_ Xui thật, tên lính rảnh việc, ai cần ngươi lại đây.

" Khoan đã , nô tì này sao ngươi trông lạ , lại còn mặc y phục mà ta chưa từng thấy."_ Tên lính lấy thanh giáo xoay người Lục dương để xem 

" ngươi... ngươi không phải người ở đây ."

" Tại hạ là người ở đây mà hưhư"_ cô cười miễn cưỡng trong đau khổ.

" Thật đúng lúc , hoàng hậu nương nương đã ra lệnh chuyến đi săn này phải bắt ít nhất 20 thiếu nữ trẻ nếu không toàn bộ quân lính lần này sẽ bị chặt mất một ngón tay, tuy nhiên lại bị xổng mất 1 đứa, (lưu ý là khuê nhi đó) ta thật sự phải cảm ơn ngươi ."

" Sao cơ ??"_Cô rợn người, xanh mắt

" mụ đàn bà độc ác,  ả ta coi họ như những xúc vật để đi săn sao ."

" Không nói nhiều, đi mau "_tên lính rảnh việc đẩy cô đi 

"Từ từ ! làm như nhà cháy vậy"

...


" tới nơi rồi quỳ xuống ." _tên lính đẩy cô ngã

" Khởi bẩm hoàng hậu nương nương ."_tên lính hạ người cung kính người phụ nữ mặc bộ y phục màu đỏ vàng kia, bà ta trông thật đẹp, nhưng thật xấu tính, tay cầm ngắm nghía cây trâm cài phượng hoàng màu vàng, bên cạnh là nô tì đang sửa soạn lại y phục cho ả ta

" Bổn cung đang bận nói nhanh ."_Bà ta nhăn mặt đuổi nô tì đi

" Thuộc hạ đã bắt được thêm một thiếu nữ ."_Câu nói của tên lính như làm bà ta thay đổi 360, hoàng hậu đứng dậy bước tới xem

" Không tệ, vậy là đã đủ nguyên liệu "_ả ta nâng cằm tiểu dương lên 

" Da dẻ hồng hào, vẻ đẹp tinh khiết thế này không phải người ở đây, da không rám nắng vậy chắc ngươi là tiểu thư hay công chúa, ta nói đúng không? Haha " .

" Loại người tâm địa hiểm ác như bà không đáng để chạm vào tôi "_cô hất cằm ra khỏi tay bà ta 

" Hahaha hốn xược... 'Bốp'... "_ả ta cười rợn, tát cô một phát không thương tiếc 

" Thái giám đợi khi hồi cung, tắm rửa cho con nha đầu này sạch sẽ, cạo hết tóc, cô ta sẽ là người đầu tiên làm nghi lễ cắt cổ lấy máu để làm gương cho các thiếu nữ khác, mang con nha đầu này đi giam"

" Nô tài đã hiểu, mau dẫn người đi"_Thái giám nói với lính . 

"Rõ" _dẫn đi

~

~~

"Vào đi nhanh lên"_ tên lính khóa lại. 

"Ta nói cho người biết tên lính kia, ta là người của thế kỷ XXI đấy, tại sao ta phải bị giam trong cái chuồng này chứ ..."_sau một hồi luyên thuyên với tên lính thì cô cũng đã dừng khi bị quát

" Im miệng "_tên lính bỏ đi .

" Bực mình quá"_cô ngồi xuống. Cô quay ra sau thì giật mình khi thấy rất nhiều cô gái còn trẻ bị giam ở đây, và cô cũng là một trong số đó ...

~

~~

"Dậy đi dậy đi, mau ra ngoài ."_2 tên lính mở khóa, đuổi người ở trong ra

" *Oáp* Gì thế? ồn áo quá ! chỉ có mẹ ta mới đánh thức được ta, ai to gan dám đánh thức lục dương ta thế?"

" Tất cả mau đi theo ta "_tên lính quật mạnh roi

" riêng ngươi mau đi theo hắn ."_tên lính nói với cô

" Ta sao? được thôi "_ cô đi theo.

" Đến nơi rồi , vào đi!  mau tiếp rượu cho người ở trong"_ hắn ta mở cửa . 

" Điên à? Rượu gì?" . 

" Vào trong mau"_tên lính đẩy cô vào 

 "Ngươi làm gì vậy, ta la lên đó "

"Mĩ nhân ngoan ngoãn chút, vẻ đẹp của ngươi không sử dụng thì uổng lắm"

 " Cút ra đồ dơ bẩn, ta đánh chết ngươi ta đánh chết ngươi"_cô đạp mạnh vào chỗ hiểm 5 phát

"aya ayza tại hạ biết sai rồi, xin cô nương tha mạng "_hắn ta ôm chỗ hiểm lăn qua lăn lại

" Dừng tay lại, đủ rồi"

Đố mọi người biết ai nói "dừng tay lại" hí hí 

[Truyện xuyên không cổ trang] Kiếp này muội nguyện làm hoa bỉ ngạn cho huynhWhere stories live. Discover now