"Tiểu thư ngủ ngon ."_Khuê nhi bước ra
" Khuê nhi ta hỏi cô , Triệu Lạc Phi năm nay mấy tuổi ."
" Tiểu nữ không rõ nhưng có lẽ đã được hơn 3 tuổi ."
" Hơn 3 tuổi sao "4 tuổi là Lạc Phi chết , không hay rồi" ."
" Cho Khuê nhi mạn phép hỏi tiểu thư sống ở đâu ."
" Ta ta sống ở ...đâu nhỉ. "
" Hả? Tiểu nữ biết rồi , có phải tiểu thư cũng đang trốn mụ hoàng hậu kia , nên nhà cũng mất."
" Khuê nhi , ta buồn ngủ rồi, ngươi lui đi" _Cô né tránh câu hỏi của Khuê nhi .
" Vậy khuê nhi không làm phiền "_ khuê nhi đi ra ngoài và kép cửa lại .
" Đi chưa thế?" _Cô ngó, cô thở dài.
" Bây giờ ở chỗ tương lai chắc bố mẹ đau lòng lắm vì mình bị tai nạn mà chết (lưu ý tiểu dương không biết là mình hôn mê thực vật) , nhưng lại xuyên không đến đây , chuyện không thể tin được, rốt cuộc tại sao người phải xuyên không lại là mình mà không phải ai khác rột...rột."
Ngồi nói nhảm một mình một hồi, thì cái bụng cô kêu lên vì đói. Không xong rồi cái bao tử không đáy của cô lại lộng hành, kiểu này không được rồi phải đi kiếm cái lót bụng, cô rón rén bước từng bước ra ngoài. Sao mà bên ngoài tối thui vậy , kiếm thức ăn ở đâu đây, cô mệt mỏi đi nhanh, chợt có một chút ánh sáng ở đằng xa, cô núp sau bụi cây. Hình như chỗ kia là nơi nghỉ ngơi của quân lính sáng nay. Tiếng hô hào càng nhiều "Chúc mừng lần nay đã đi săn thuận lợi ... nào kính 1 ly ..." . Đang tổ chức tiệc tùng chăng, chắc chắn là có nhiều thức ăn, nơi nào có thức ăn, tức nơi đó có mình. Cô rón rén đột nhập bằng cửa sau, bên trong không có gì thú vị cả chỉ toàn kiếm và giáo, mùi thức ăn bắt đầu sộc vào mũi, cô lần theo mùi thơm đi vào một căn lều khá đồ sộ, có lẽ là lều của một người có uy quyền , nhưng cô không quan tâm, lí trí của cô đã bị cơn đói che mù. Chỗ này vắng người vào được không nhỉ, cô đắn đo bước vào, Woah~ đồ ăn ngon đồ ăn ngon ta tới đây, cô chưa kịp mở miệng ra, thì tiếng ai đó vang lên .
"Thích khách! Dám trộm đồ của bổn vương ."
" Hả , cái gì ...??" _cô sặc lên sặc xuống rồi quay người lại nhìn
" Aahhhhh múi bụng"_cô che mắt lại. Thật là, cảnh tượng mà chị em ai cũng muốn xem đã xảy ra với tiểu dương, tiểu dương đỏ mặt vì ngay trước mặt cô là một soái ca không mặc áo để lộ múi cơ bụng săn chắc, nhưng bây giờ cô đang cực kì khó xử, chỉ biết phản xạ theo tự nhiên.
"Sao... sao ngươi có thể biến thái như vậy , cút đi. "_Cô ném trái cây loạn xạ, chàng trai tiến lại gần cô.
"NGƯƠI LÀ AI?? Ta mới là người nói câu đó, ngươi đang hỗn xược với bổn vương đấy"_Hắn ta giữ tay cô lại, mặt đối mặt.
"Ngươi buông ta ra. Aiya aiya đau đau đau"
" Ngươi là thích khách phương nào , NÓI"
"Ta...ta " chết rồi lần này là tiêu rồi Tiểu Dương ơi hưhư. Chợt có người bước vào.
" E...hèm! Nô tì đặt rượu trên bàn, nô tì chưa thấy gì hết, Vương gia cứ tiếp tục hưởng thụ, nô tì xin phép"_nữ nhi kia đỏ mặt chạy đi .
" Êy êy không phải như cô nghĩ đâu, tên tiểu tặc thối này buông ra ."
" Không cầu xin tha mạng , mà to gan dám nói ta là tiểu tặc , khẩu khí khá lắm."
"Mắc gì ta phải cầu xin nhà ngươi"_ Tiểu dương dùng chân đạp vào bụng của hắn một phát cực mạnh.
"Hự... AHHHHHH đau đau"_ hắn ôm bụng .
" Cho ngươi chừa cái tật thấy người hiền bắt nạt, cho ta xin ít thức ăn, cảm ơn"_ cô nhanh thoan thoát chạy đi nhưng đột nhiên lại quay đầu lại nhìn rồi nói
" Bye bye nhé thằng tiểu tặc được cái mã nhưng bên trong chả có gì hết lêu lêu"_Cô lè lưỡi rồi bỏ đi. Hắn ta chỉ biết ôm bụng nhìn.
"Mau đứng lại cho ta , lính đâu có thích khách"
"Cô ta nói cái gì vậy? Bye bye là cái gì? Aa~ đau thiệt! tên thích khách này là cái thứ gì vậy."
YOU ARE READING
[Truyện xuyên không cổ trang] Kiếp này muội nguyện làm hoa bỉ ngạn cho huynh
ParanormalTôi họ Triệu , tên Lục Dương , là Triệu Lục Dương. Tôi có một cuộc sống bình thường không quá nổi bật , không là nhân vật chính nhưng cũng không phải nhân vật phụ. Nhưng mọi chuyện đã đi lệch hướng kể từ khi bà tôi báo mộng. Camon và đọc vui vẻ. Cảm...