"I... Ò... i...Ò ~ Tít ... tít Tiểu dương gắng lên "tít ... tít ... tít " .
"Đến nơi rồi , nhanh đưa bệnh nhân xuống , mau gọi bác sĩ . Phiền mọi người tránh đường đây là trường hợp khẩn cấp ."
" Tình trạng bệnh nhân thế nào ."_Bác sĩ hỏi
" Dạ đây bác sĩ " cô y tá đưa bảng thống kê vừa ghi được .
"Lập tức đưa tới phòng phẫu thuật cho tôi ."
" T...iểu tiểu dương cậu mà làm sao thì mình giận cậu đó ."_Mẫn Mẫn giọng run run
"Phiền cô bé đợi ở ngoài , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" _một bác sĩ khác nói sau đó đóng cửa phong phấu thuật. Mẫn mẫn ngồi thẫn thờ xuống ghế , những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống đùi cô
...
"Mẫn mẫn có phải mẫn mẫn không , cháu đang đợi ai sao."
Ai gọi cô ấy vậy , mẫn mẫn lấy tay còn dính máu lau vội những giọt nước mắt ngước lên nhìn. Là mẹ của Tiểu dương. Tình cờ sao bệnh viện nơi tiểu dương và ông nội cấp cứu là cùng một bệnh viện. Mẫn mẫn miệng lắp bắp " Bác...tiểu dương ... tiểu dương , cháu đợi tiểu dương" . Sao cơ bà ấy không nghe nhầm chứ , sao con gái bà lại nằm ở trong này được , trưa nay vẫn còn nói chuyện bình thường mà , bà hỏi lại " Tiểu dương!? ...Nó làm sao" . Bác bình tĩnh nghe cháu nói , tiểu dương bị tai nạn , vừa mới bắt đầu ca mổ , cháu cũng đang sốt ruột . Tai nạn!!? .Người mẹ đau đớn như bị ngàn con dao găm vào tim, vừa nghe tin - con gái mình bị tai nạn ...
Đã 16:14 ... 16:47 ... 18:00 ...
"Bà xã tiểu dương sao rồi."_ Tiếng bố tiểu dương sốt sắng hỏi.
" Đã 3 tiếng rồi chưa ra"_Mẹ ngẩn người ra nói như người mất hồn. Tình hình bây giờ có vẻ rất căng thẳng , Mẫn Mẫn đi lại quanh cửa phòng cấp cứu rồi quay trở về chỗ ngồi cả chục lần. Xoạt ... *tiếng kéo cửa* bỗng cánh cửa được kéo ra , bác sĩ bước ra từ từ tháo khẩu trang xuống.
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Triệu Lục Dương"_Bác sĩ mặc bộ đồ xanh lá, mồ hôi nhễ nhại nhìn xung quanh.
"Con tôi có làm sao không bác sĩ , tôi quả thật là người cha vô trách nhiệm."_Bố tiểu dương tiến lại gần hỏi.
"Anh cứ bình tĩnh , hiện tại bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch , nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê , do bị chấn thương nặng đến não nên có khả năng cao là sẽ hôn mê thực vật."
" V...ậy vậy khi nào con tôi tỉnh."
"Trường hợp này tôi không thể nói chắc được , trường hợp hiếm lắm là hôn mê 1 tháng , còn bình thường thì cũng phải mấy năm .
" Cái gì!!!"_ Mẹ đứng không vững .
"Bác gái cẩn thận." Mẹ tiểu dương 2 tay bóp chặt vào lồng ngực , ai cũng biết bà bị bệnh nhồi máu cơ tim , lồng ngực bà đau lắm , đau vì con gái bà - đau vì căn bệnh tái phát.
"Vậy tôi có thể vào thăm con gái tôi được chưa."
" Nếu chị nhà không ổn thì nên nghỉ ngơi , bệnh nhân đang được ở phòng chăm sóc đặc biệt , mọi người đừng quá lo lắng ."
YOU ARE READING
[Truyện xuyên không cổ trang] Kiếp này muội nguyện làm hoa bỉ ngạn cho huynh
ParanormalTôi họ Triệu , tên Lục Dương , là Triệu Lục Dương. Tôi có một cuộc sống bình thường không quá nổi bật , không là nhân vật chính nhưng cũng không phải nhân vật phụ. Nhưng mọi chuyện đã đi lệch hướng kể từ khi bà tôi báo mộng. Camon và đọc vui vẻ. Cảm...