"Dừng tay "
"Thái ...giám aya, mau cứu thuộc hạ"_thanh niên lính này vẫn quằn quại
"..."
" Việc này thuộc hạ đã xin phép hoàng hậu nương nương "
"Cô nương này là người đầu tiên sẽ thực hiện cắt cổ lấy máu làm mẫu cho những người còn lại , nên không phận sự đến ngươi "
"Thuộc hạ biết sai rồi "
"Lui xuống đi , còn cô nương đây mau đi theo ta thực hiện nghi lễ "
"Nghi lễ!?lí nào lại là cạo đầu , tắm rửa trước mặt nhiều người "
"Ngươi hiểu ý ta đấy "
"Không thể nào!"_cô lo lắng cho tấm thân ngọc ngà này
"thái giám ta biết ông là người tốt , trong sử sách thời hiện đại ta đã học , ta biết ông là một người rộng lượng , nhiều tình thương , phải chịu nỗi nhục mà phục vụ cho bà hoàng hậu kia "
"Ngươi nói gì vậy? Ngươi không nên nói nhiều, có người nghe được sẽ không hay đâu"
"Ta xin ông đấy , nếu ông thả ta ra thì nếu ta có thể quay lại thời hiện đại ta sẽ tâng bốc ông trong sử sách "
"Phí lời "
"Thái giám tin ta đi mà, nhé nhé"
Bất ngờ thái giám dừng lại rồi cúi chào ai đó. Cô ngó ra đằng trước, hóa ra là tên tiểu tặc hôm trước, sao hắn lại ở đây nhỉ
" Lục Vương gia "_thái giám cúi đầu chào
"êy cô mau cúi đầu đi, đây là Lục Vương gia"
Teen thái giám ấn đầu cô
"Sao phải cúi đầu tên tiểu tặc này, Lục Vương gia là cái quái gì?"
"Hửm!? Sao lại là cô?"_nhất du chỉ vào mặt cô .
"Thì sao tên biến thái "
"To gan dám vô phép với bổn vương ."
"Thật là thất lễ , xin Lục Vương gia bỏ qua cho tù nhân này "
"Tù nhân sao? đáng đời haha"
" Ngươi... "
" À chuyện quan trọng, ta quên mất, Thái giám ta hỏi ngươi có thấy một con chim màu trắng bay qua đây không, trong cung vốn buồn chán, vừa mới có thú vui để bầu bạn, mà giờ lại mất rồi "
"Nô tài không thấy "
"Xì "_lục dương bịu môi_"gãy cánh rồi làm sao mà bay "_nói lẳng lơ
"Sao ngươi biết long bạch đang bị thương ."
"Ồ ! hóa ra chim nhỏ ấy tên long bạch, tên xấu quá"
"Thái giám!!!"_Lục vương vừa lên tiếng, thái giám lập tức đá vào chân tiểu dương, làm cô khuỵnh đầu gồi xuống. Lục vương bắt chéo tay ra sau nói.
"Nói! Long bạch đang ở đâu?"
-"Không nói"_cô lên tiếng
-"Hay là chặt một cánh tay xuống nhỉ?"_Lục vương rút kiếm ra, đặt kề cổ tiểu dương
Cô đẩy nhẹ lưỡi kiếm ra bằng ngón tay, làm lưỡi kiếm cứa vào rỉ ra máu
-"A, cái này là kiếm thật đấy, chờ đã... tôi từ tương lai tới, tôi biết mọi thứ"_thái giám lôi một tay của cô ra, Lục vương giơ kiếm lên cao chuẩn bị chém
-"A! tôi nói, tôi nói mà"_lục vương khựng lại
-"À nhưng mà chỗ này ... thật sự không tiện nói"_cô kiếm cớ để thoát khỏi tay thái giám
-"Assi Thái giám ta mang người đi trước , hậu sự ngươi lo đi"_ lục vương kéo tay cô chạy
-"Khoan đi đã Lục Vương gia..."_thái giám van xin nhưng không thành
-"Nơi này vắng người , mau nói cho ta biết"_lục vương nóng lòng muốn biết
-"Khoan , đây là đâu"_cô nhìn xung quanh choáng ngợp
-"Nơi đây là ngự hoa viên của hoàng cung"_lục vương đáp
-"Woah ~ đẹp thật lần đầu ta đến vườn hoa đẹp như thế"
-"Ta hỏi long bạch đâu"
-"Được rồi ta đưa , làm gì gắt vậy"_cô tìm trong tay áo của mình
-"Long bạch của ta"_lục vương mừng rỡ vồ lấy chú chim nhỏ .
-"Đừng manh động , em ấy còn yếu lắm"_cô đưa long bạch cho lục vương nói tiếp -"long bạch của huynh bị thương ở cánh cần một khoảng thời gian để tự lành vết thương hoặc là không"_cô nói nhỏ dần
-" Cảm... ơn"
-"Cảm ơn thôi chưa đủ"_cô suy nghĩ "giờ mình mới để ý , Lục Vương gia là em trai của vua , chắc chắn hắn cũng sẽ thuộc lòng vị trí hoàng cung , vậy sẽ dễ tiếp cận Lạc Phi hơn mà nếu gặp được Lạc Phi sẽ có manh mối khả năng trở về tương lai"
"để đa tạ tôi, thì phải giúp tôi thoát chết lần này"
"Nể mặt long bạch, ta tạm thời chấp nhận điều kiện của ngươi nhưng nếu sau một thời gian long bạch không khỏi vết thương bổn vương lập tức sẽ xử trảm nhà ngươi"
"Được!"
YOU ARE READING
[Truyện xuyên không cổ trang] Kiếp này muội nguyện làm hoa bỉ ngạn cho huynh
ParanormalTôi họ Triệu , tên Lục Dương , là Triệu Lục Dương. Tôi có một cuộc sống bình thường không quá nổi bật , không là nhân vật chính nhưng cũng không phải nhân vật phụ. Nhưng mọi chuyện đã đi lệch hướng kể từ khi bà tôi báo mộng. Camon và đọc vui vẻ. Cảm...