Chương 1

874 27 2
                                    

Nhà hàng Pháp, ChezVous.

Sau khi đóng cửa phòng nghỉ ngơi cho nhân viên, sinh viên làm bán công Lâm Duẫn Nhi cởi tạp dề xuống, đổ đống tiền lẻ trong túi ra, đếm một cách cẩn thận.

Năm, mười, hai mươi lăm, sáu mươi… chín mươi chẵn. Mua hai hộp băng vệ sinh xong, tiền còn lại có thể đủ cho cô mua được một bữa cơm Tàu.

Ôi! Lâm Duẫn Nhi thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng. Tốt quá rồi! Cám ơn trời đất!

“Hôm nay còn dư lại súp nấm và canh cà rốt, có ai muốn đem về không? Không ai muốn thì tôi bới đem về đó!” Cách đó không xa, tiếng hét của đầu bếp truyền đến.

“Tôi! Tôi muốn!” Lâm Duẫn Nhi ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt đầu bếp. Khuôn mặt có vẻ hơi ủ rũ trước đó sáng rực lên.

Nước canh dùng mỗi ngày ở ChezVous đều do bếp phó trực ban mỗi sáng sớm tới nấu. Nếu không dùng hết nước canh cùng ngày thì sẽ bị đổ hết, tuyệt đối không để lại qua đêm. Nghèo đến nổi sắp bị quỷ bắt đi như cô thì làm sao có thể bỏ qua dễ dàng đồ ăn ngon như vậy?

“Tại sao mỗi lần đều là cô vậy hả?” Đầu bếp vừa nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi thì không khỏi bật cười.

Nơi này tỉ lệ thay đổi công việc của nhân viên chính thức và sinh viên làm bán phần rất nhỏ, cũng giống như nước canh đậm đà này vậy, người bình thường uống không tới ba tháng là ngán tới tận cổ họng. Chỉ có Lâm Duẫn Nhi này làm ở ChezVous nửa năm rồi mà mỗi lần có canh thừa là không thể thiếu phần của cô.

“Sư phụ nấu đồ ăn là ngon nhất!” Lâm Duẫn Nhi nhìn đầu bếp làm nũng một cách ngọt ngào.

“Coi như cô biết thức thời.” Đầu bếp bị miệng lưỡi ngọt ngào của Lâm Duẫn Nhi khen ngợi, mở cờ trong bụng, giúp cô để nước canh còn dư lại vào trong túi, thắt miệng túi lại cột chắc.

“Cám ơn sư phụ!” Lâm Duẫn Nhi nhận nước canh, cười hì hì cảm ơn đầu bếp. Cô vào phòng nghỉ cho nhân viên một lát rồi trở ra với túi xách trên tay, cúi đầu chào tạm biệt nhân viên của nhà hàng, từng người một!

“Tôi đi trước đây! Cám ơn mọi người chiếu cô hôm nay. Tạm biệt sư phó, tạm biệt quản lý Trần, tạm biệt chị Gia Lỵ!” Lâm Duẫn Nhi giống như một cơn gió, đẩy nhẹ cửa chính của ChezVous ra ngoài.

“Gặp ai cũng chào rất cung kính, vậy mà không chịu chào hỏi ông chút tiếng nào!” Nữ quản đốc tên Gia Lỵ tức giận, đi về hướng ông chủ Ngô Thế Huân ở quầy bar.

Ngô Thế Huân là ông chủ của ChezVous, Thẩm Uất Lam là sinh viên làm bán công cô dẫn vào làm việc. Chung quy, cô cảm thấy Lâm Duẫn Nhi làm như vậy thật không đúng. Tính ra thì cô cũng phải chịu vài phần trách nhiệm.

“Cô ấy rất lễ phép. Mới tới à? Sinh viên làm việc bán công?” Ngô Thế Huân dõi theo bóng dáng đã biến mất, hỏi Liên Gia Lỵ ở bên cạnh.

Anh thích người trẻ tuổi có lễ phép. Đã nhiều năm rồi anh không thấy nhân viên nào trước khi tan sở mà còn cúi người chào tạm biệt đàn anh đàn chị của mình… Chỉ là, anh biết rõ từng nhân viên ở mỗi chi nhánh ChezVous, nhưng làm thế nào lại chưa từng gặp qua cô gái có tinh thần mạnh mẽ và đầy khí lực như vậy?

[SEYOON] Người tình không đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ