Chương 4

201 20 2
                                    

Lâm Duẫn Nhi nhìn bóng dáng của Ngô Thế Huân cuộn lên tay áo, cẩn thận rửa sạch tay ở bồn rửa chén, bật lò nướng của cô lên, đặt sườn nướng vào trong lò mà trong lòng đột nhiên nảy sinh một tình cảm ấm áp.

Cô thích Ngô Thế Huân, rất thích, rất rất thích.

Cô thích nếp nhăn nhàn nhạt bên cạnh môi anh lúc anh cười, cũng như cặp mắt đen dài nheo lại thoát ra phong thái tự tin. Cô thích anh lo lắng cho cô, thích anh đối xử với người làm thân thiết, càng thích anh những lúc nghiêm túc làm việc.

Cô kính trọng anh, thích anh, lệ thuộc vào anh. Có lẽ… cô cũng hi vọng nơi anh?

Có lúc, cô nhìn Ngô Thế Huân, trong lòng lại xuất hiện một sự hi vọng đơn thuần giữa nam và nữ mà cô không nên có. Khi bọn họ ở chung một chỗ thì trái tim của cô xôn xao mờ ảo.

Con người phải tham lam tới cở nào? Đối với một người đàn ông giúp đỡ cô một cách vô điều kiện như vậy mà cô lại mơ ước khát vọng tình yêu của anh?

Cho dù chỗ dựa căn bản của phần tình cảm này là vì ân tình của Ngô Thế Huân đối với cô, cô cũng không nên đặt hi vọng lên những thứ không thuộc về mình.

Thân thế của cô long đong, là một cô bé mồ coi thiếu nợ Ngô Thế Huân một khoản tiền lớn, trước khi trả hết nợ cho anh, cô không có tư cách nói chuyện tình cảm, lại càng không có tư cách mong chờ tình yêu của anh.

Huống chi cô không quên được, vì tính cách trời sinh nhiệt tình yêu thương giúp đỡ người khác mà Ngô Thế Huân mới ra tay giúp đỡ cô một cách không do dự, giống như lúc trước anh đã từng ra tay giúp đỡ Liên Gia Lỵ vậy. Cô không nên có ý tưởng không an phận, níu chặt lấy anh như vậy.

Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị bày lên bàn hai phần chén dĩa và dao nĩa, sau đó ngẫm nghĩ một chút rồi lại cất đi phần chén dĩa thứ hai…. Ngô Thế Huân lo lắng cô không chịu ăn cơm, thật sự muốn nấu cơm cho cô ăn thôi. Anh không hề nói tới chuẩn bị thêm một phần nữa, ở lại ăn dùng cơm với cô.

Ngô Thế Huân tốt với cô thật đơn thuần, đơn thuần tới mức không có chút ý tứ tình cảm nam nữ gì… Lâm Duẫn Nhi buồn bã thu hồi ánh mắt đa tình lưu luyến, lại có chút giằng co sau lưng anh. Cô đi vào phòng ngủ, cầm một túi giấy dai ra, vỗ nhẹ nhẹ lên vai Ngô Thế Huân.

"Ông chủ, cái này cho anh." Lâm Duẫn Nhi vật phẩm trong tay đưa cho anh.

"Đây là cái gì?" Ngô Thế Huân xoay người lại, vẫn như cũ, ánh mắt tràn đầy ý cười ấm áp

“Cho anh thì anh mở ra xem đi.” Lâm Duẫn Nhi cười lại với anh.

Ngô Thế Huân buồn bực nhìn cô, sau đó mở miệng túi giấy dai ra, nghiêng đầu nhìn vào trong, rồi đổ hết đồ vật bên trong ra gác bếp trống trơn không dùng ở bên cạnh…

Đó là sổ tiết kiệm, con dấu, còn có thẻ ATM của Lâm Duẫn Nhi.

Anh híp mắt lại một cách nguy hiểm, nhướng mắt lên, nhìn Lâm Duẫn Nhi, chờ cô giải thích lý do vì sao cô lại đưa cho anh mấy thứ này.

Mặc dù giữa anh và Lâm Duẫn Nhi, ngoài quan hệ ông chủ và nhân viên ra, còn có quan hệ chủ nợ và người đi vay. Nhưng chuyện anh đối tốt với cô không phải bởi vì quan hệ tiền bạc này, càng không phải bởi vì lý do lo sợ cô xù nợ bỏ trốn.

[SEYOON] Người tình không đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ