Chương 9

234 21 0
                                    

Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng suy nghĩ sâu xa của Lâm Duẫn Nhi, bỗng nhiên cảm thấy có vài phần bất đắc dĩ và buồn cười.

Anh muốn cô nghỉ phép bồi dưỡng cơ thể, cô không đồng ý. Nhưng anh nói muốn cô nghỉ phép dài hạn để có nhiều thời gian ở chung với anh thì cô lại nghiêm túc suy nghĩ.

Cô coi trọng nhu cầu của anh bao nhiêu thì lại càng hạ thấp vấn đề sức khỏe của mình bấy nhiêu à?

Thôi đi! Về sau từ từ chỉnh lại quan niệm lệch lạc của cô. Mục đích hàng đầu là phải thuyết phục cô nghỉ ngơi trước đã. Nhìn vẻ mặt gần như có chút dịu đi của cô, Ngô Thế Huân thừa thắng xông lên, nói:

“Duẫn Nhi, anh nói muốn em nghỉ phép dài hạn là nghiêm túc. Em coi như đây là tình yêu cuồng nhiệt của anh trong thời kỳ liếc mắt đưa tình, xem anh như anh chàng thiếu niên cuồng tình mỗi ngày mỗi chỗ đều muốn được ở chung với người yêu đi! Anh không thích có đồng sự yêu thầm em, cũng không thích khách hàng ngưỡng mộ em, càng hi vọng bất cứ lúc nào trở lại căn phòng này, vừa mở cửa ra đều có thể nhìn thấy em, lý do này có được hay không? Chỉ là vì anh muốn gặp em, ở chung với em nhiều hơn một chút. Không lẽ như vậy mà em cũng không đồng ý đáp ứng hay sao?”

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc, nhìn anh một hồi, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mở miệng hỏi: “Thế Huân, có phải nếu em nghỉ phép dài hạn thì anh sẽ vui vẻ hơn không?”

“Nếu không thì anh yêu cầu em làm cái gì?” Ngô Thế Huân trả lời.

“Như vậy thì anh muốn em nghỉ phép bao lâu?” Lâm Duẫn Nhi hỏi.

Tuy rằng cô rất muốn trả hết nợ cho Ngô Thế Huân thật nhanh, nhưng cô cũng không muốn vì vậy mà khiến Ngô Thế Huân lo lắng. Nếu cô nghỉ phép một thời gian mà khiến Ngô Thế Huân an tâm và vui vẻ thì cũng không sao.

Thái độ thỏa hiệp trong nháy mắt của cô khiến Ngô Thế Huân ngẩn người ra, trên môi nở ra nụ cười khổ.

“Duẫn Nhi, so với chính bản thân em, sự vui vẻ của anh quan trọng hơn sao?” Có khi anh thật sự cảm thấy Lâm Duẫn Nhi thật ngốc. Anh vừa ham muốn nhưng cũng vừa đau lòng thế giới của cô chỉ để dành riêng cho anh.

Không chút do dự, Lâm Duẫn Nhi nghiêng người hôn lên má của Ngô Thế Huân, vén những sợi tóc lòa xòa trước trán của anh, ánh mắt vô cùng yên tĩnh nhìn anh, mỉm cười nói: “Vâng, Thế Huân! Em thích anh thật vui vẻ.”

“Được, vậy thì nghỉ trước ba tháng đã.” Ngô Thế Huân khẽ thở dài, ôm trọn cô vào lòng.

“Vâng.” Lâm Duẫn Nhi nép đầu vào ngực anh.

Ngô Thế Huân vuốt nhẹ mái tóc như tơ của cô, bỗng nhiên cảm thấy sự thuần phục của cô lúc này khiến tim anh nặng trĩu.

Anh dùng nhu cầu của mình để yêu cầu Lâm Duẫn Nhi, lại có thể tuyệt đối dao động và thuyết phục cách suy nghĩ của cô. Cô làm tất cả những điều này là vì ý muốn của anh, là vì thật sự yêu anh? Hay là vì một sự ân tình không thể chối bỏ?

Sự ràng buộc giữa bọn họ có quá nhiều khúc mắc, tình bạn, tình yêu, đồng tình, ân tình, khiến anh có đôi khi không nhìn rõ chân chính bộ dạng của tình yêu…

[SEYOON] Người tình không đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ