Chương 15

227 18 0
                                    

“Mẹ anh nói bà phải suy nghĩ một chút, sau đó mới nói cho anh biết quyết định của bà.” Ngô Thế Huân hôn một cái lên mu bàn tay của cô, cầm ly trà bên cạnh lên, đút cho cô một ngụm, không uống liền sẽ nguội mất.

“Mẹ Ngô có buồn không?” Dĩ nhiên, nhất định sẽ rất buồn. Người thân một nhà, lại còn vì tiền mà phản bội.

“Khó tránh khỏi. Bà luôn thương anh trai của anh. Mấy năm trước, cũng bởi vì thương hiệu mà anh trai của anh đã náo loạn một lần. Nhất thời, bà mềm lòng khuyên giải, nhưng không nghĩ rằng anh trai của anh không học bài học kinh nghiệm. Mỗi lần tới bây giờ lại càng tệ hại hơn.” Đột nhiên Ngô Thế Huân cảm thấy rất bùi ngùi.

Lâm Duẫn Nhi chỉ biết nắm chặt tay của Ngô Thế Huân.

“Thật ra thì anh cũng không cảm thấy anh ấy muốn thương hiệu hay nhà hàng của anh. Anh ấy chỉ muốn một số tiền để có thể cứu vãn công ty của anh ấy…” Ngô Thế Huân trở tay nắm chặt tay của Lâm Duẫn Nhi. “Anh chỉ là không hiểu, nếu anh ấy ngồi xuống thương lượng đàng hoàng với anh, anh cũng chưa chắc không chịu ứng ra một số tiền cho anh ấy, tại sao anh ấy không muốn bàn bạc với anh, ngược lại làm ra những chuyện tổn thương như thế này? Là vấn đề mặt mũi? Hay là tức nước vỡ bờ? Cứ cho rằng anh sẽ đưa thương hiệu ChezVous cho anh ấy, cho anh ấy chi nhánh, cho anh ấy một số tiền lớn để cứu vãn sự nghiệp thì như thế nào? Tình cảm anh em của tụi anh sẽ còn như trước hay sao? Mấy năm nay anh ấy chẳng hề quan tâm đến mẹ làm sao mà bù đắp cho nổi?”

Lâm Duẫn Nhi không nói nên lời, chỉ có thể im lặng nhìn anh, muốn mượn nhiệt độ của bàn tay truyền thêm sức lực cho anh.

“Thật ra có lúc anh rất tức giận, rất muốn đọ sức với anh của anh, xem công ty tràn ngập nguy cơ của anh ấy ngã trước hay là nhà hàng của anh ngã trước. Nếu không phải vì biết mẹ anh sẽ đau lòng, anh cũng sẽ không kiêng kỵ anh ấy…”

Ngô Thế Huân đột nhiên bật cười rồi đưa tay lên sờ sờ má cô, nói: “Duẫn Nhi, em xem, trên thế giới này, vẫn chỉ có thể dùng tiền mới có thể giải quyết được vấn đề; không có tiền, có vài người đuổi không đi, có chút tình cảm, chính là đổi đi không trở lại… Duẫn Nhi, em chưa bao giờ sợ hãi cũng chưa từng hoài nghi sao? Có lẽ anh đối tốt với em, cho em mượn một số tiền lớn, chỉ là vì muốn lên giường với em, muốn em phải nghe lời anh, để anh tự tiện đòi hỏi?”

“Điên quá đi… anh muốn đàn bà chỉ cần ngoắc tay thì có, cần gì phải tốn công tốn sức muốn em?” Lâm Duẫn Nhi kéo bàn tay kia của anh trên má mình xuống, đưa tới miệng, cắn mạnh một cái.

Hành động tức giận của cô khiến Ngô Thế Huân bật cười.

“Bây giờ anh ngoắc tay là em sẽ đến sao?” Ngô Thế Huân ngoắc ngoắc đầu ngón tay về phía cô, tròng mắt sâu thẫm xinh đẹp nheo lại một cái mập mờ khiến chân của Lâm Duẫn Nhi gần như mềm nhũn ra.

“Em, hôm nay… trên người em… anh sẽ không nghĩ tới…” Lâm Duẫn Nhi không tự chủ nắm chặt cổ áo trước ngực, khẩn trương nuốt nước miếng, nói không xong một câu ngập ngừng lủng củng.

Trên người cô vẫn còn dấu răng và vết tích của Lâm Trọng Kiệt để lại… Cô biết tối hôm qua Ngô Thế Huân đã nhìn thấy, nhưng không nghĩ anh sẽ muốn bộ dạng như vậy của cô. Ít nhất cũng chờ dấu vết phai mờ thì cô mới có thể đối mặt với anh một cách dễ chịu một chút…

[SEYOON] Người tình không đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ