Chương 11

218 22 0
                                    

"Thế Huân... Em sẽ không mang thai..." Lâm Duẫn Nhi vòng tay ôm chặt cổ Ngô Thế Huân, hai đầu gối tách ra một khoảng cách tuyệt vời, để hai bàn tay của anh dễ dàng đi vào thăm dò.

“Vì sao lại không? Anh hoài nghi một ngày nào đó anh sẽ trút đầy người em…” Ngô Thế Huân cười khẽ, ngón tay xoa xoa cánh hoa của cô bên ngoài quần lót.

Lâm Duẫn Nhi nhẹ giọng thở gấp. “Em luôn uống thuốc ngừa thai, Thế Huân…”

Thuốc ngừa thai? Động tác vuốt ve cô của Ngô Thế Huân cứng đờ, nhìn ánh mắt sâu đen của cô tràn đầy hoang mang.

“Duẫn Nhi, có phải trong lúc vô tình, anh đã biểu hiện không muốn kết hôn với em hay là không muốn em bé hay không?”

“Không có.” Lâm Duẫn Nhi lắc đầu. “Em chỉ là cảm thấy, trước khi em trả xong nợ cho anh, chúng ta không thích hợp có em bé…”

Ngô Thế Huân lập tức nhướng cao mày, biểu đạt sự bất đồng ý kiến vì những lời nói này.

Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng nói tiếp. “ChezVous cần dùng tiền, em lại không thể dùng hoài tiền của anh. Đừng nói về sau em có thể phấn đấu giúp anh kiếm tiền hay không, ít ra em phải hoàn trả tất cả khoản nợ em mượn anh trước kia, không nên liên lụy anh…”

“Duẫn Nhi, anh chưa từng cảm thấy em liên lụy anh.”

“Nhưng mà em lại cảm thấy có. Mỗi ngày em đều tính toán mình còn nợ anh bao nhiêu, em muốn làm sao mới có thể giúp được anh. Em thật sự không muốn trong lúc anh đang gặp khó khăn, em lại gia tăng gánh nặng cho anh. Nếu như em có thể kiếm thêm chút tiền…”

Tiền! Tiền! Lại là tiền! Đột nhiên Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Anh trai của anh cả ngày túm lấy anh đòi tiền! Lâm Duẫn Nhi liều chết ôm thêm công việc, cũng vì tiền!

Anh thừa nhận lúc có tiền cũng tốt, nhưng hôm nay anh thật sự nghe đủ lắm rồi!

“Kiếm nhiều tiền một chút, trả hết nợ cho anh thì sao đây? Sau khi trả hết tiền rồi thì em sẽ bỏ lại anh, phủi mông mà đi à?” Đột nhiên Ngô Thế Huân nhớ tới lời nói trước đây của Liên Gia Lỵ

Liên Gia Lỵ nói, khi anh đã không còn đồng cảm với cô nữa thì tình yêu giữa bọn họ cũng sẽ không còn. Như vậy, Lâm Duẫn Nhi đối với anh là như thế nào?

Ân tình hết rồi, coi như xong, chẳng lẽ tình yêu cũng tan vỡ hay sao?

“Thế Huân, anh biết rõ ý em không phải như vậy. Em chỉ là…” Không muốn tạo thành gánh nặng cho anh.

Cô sợ mình trở thành gánh nặng của Ngô Thế Huân, nhưng lại không biết rằng anh lại sợ cô không phụ thuộc vào anh.

“Được rồi, đừng nói nữa.” Ngô Thế Huân xoa mi tâm đau nhức, huyệt thái dương co rút từng trận đau đớn, chỉ muốn kết thúc đề tài này một cách nhanh chóng. “Em muốn nhận bản thảo phiên dịch, hay làm những thứ khác cũng được. Anh chỉ muốn em biết tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, hiểu không?”

“Em biết rồi. Thế Huân, nhưng mà, em không phải bởi vì…” Lâm Duẫn Nhi vội vàng như muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại bị Ngô Thế Huân đang tâm phiền ý loạn cứng rắn cắt ngang.

[SEYOON] Người tình không đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ