Chương 2

297 25 0
                                    

"Được rồi, đừng cám ơn nữa, nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon!” Ngô Thế Huân xoay người định đi xuống lầu, thì một loạt bước chân rầm rầm từ lầu 3 chạy xuống khiến thần kinh chưa đưa thư giản của anh lại càng thêm căng thẳng hơn!

Gần như là xuất phát từ phản ứng bản năng, việc đầu tiên anh làm là xông tới trước mặt Lâm Duẫn Nhi, sau đó kéo cô về sau lưng bảo vệ chặt chẽ.

Lâm Duẫn Nhi sửng sốt, mà bà chủ nhà thì vẻ mặt như bệnh thần kinh từ lầu 3 chạy xuống nhìn thẳng Ngô Thế Huân, hướng về bóng người nhỏ nhắn đang được thân thể cao lớn của anh che chở ở phía sau, la lớn: “Cô Lâm, có phải cô đã trở lại không?”

“Vâng, là cháu ạ. Bà chủ nhà, sao trễ thế này mà bà còn chưa ngủ?” Từ sau lưng Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi thò đầu ra, cảm giác được anh vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm bởi vì người mới đến chỉ là bà chủ nhà. Nhất thời, trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp.

Thì ra ông chủ của cô là một người đàn ông mảnh khảnh dịu dàng…

“Hừ! Còn không phải là vì cô hại tôi tới giờ này vẫn còn thức!” Bà chủ nhà chỉ trích, chọc chọc vả vai Lâm Duẫn Nhi: “Lúc trước cũng vì tôi nhìn thấy cô ngoan ngoãn, nghĩ rằng cô nhất định sẽ không thiếu tiền thuê nhà, mới đồng ý không thu tiền thế chân, cho cô mướn phòng, còn thuê với giá rẻ mạt như vậy! Kết quả, là mùng 5 mỗi tháng phải nộp tiền nhà, kéo dài cho tới hôm nay đã là ngày 25 mà vẫn còn chưa thấy tiền đâu!”

“Thật xin lỗi, bà chủ nhà! Ngày mai cháu lĩnh lương, buổi tối sẽ đưa tiền cho bà.” Lâm Duẫn Nhi liên tục cúi đầu xin lỗi. Ngày mai ChezVous không phát lương, nhưng công việc hành chính ở trường của cô có.

“À! Được rồi, cô Lâm, ngày mai cô nhất đinh phải nhớ đưa cho tôi. Lần sau nếu lại đóng tiền nhà trễ thì phải nhớ nói trước một tiếng với tôi! Nếu không lúc tôi bấm chuông điện hoài mà không ai mở cửa, tôi còn tưởng rằng cô đã bỏ trốn, khiến tôi phiền não cả đêm đều không ngủ được!”

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ." Lâm Duẫn Nhi cứ tiếp tục nói xin lỗi.

Ngô Thế Huân chứng kiến một màn này, ngoại trừ cảm thấy bà chủ nhà này thật ra không tệ lắm. Đột nhiên anh lại cảm thấy có chỗ là lạ, nhưng nhất thời không nói nên lời.

“Chà! Không cần xin lỗi nữa. À.. đang nói, chuông điện bị hư phải không?” Bà chủ nhà chạy tới đè công tắc chuông điện, nghiêng tai nghe ngóng, quả nhiên không nghe tiếng chuông vang. “Hình như chuông điện không reng! Cô Lâm à, chuông điện bị hỏng rồi thì cô phải nói với tôi chứ! Tôi có thể kêu người tới sửa, đây là bổn phận của chủ nhà chúng tôi mà!”

“Ách… không! Không cần sửa đâu bà chủ nhà. Chuông điện thoại không hư.” Lâm Duẫn Nhi nói có vẻ ngập ngừng.

“Hừ, nếu không hư tại sao không reng?”

“…Tôi đã quên nộp tiền điện.” Lâm Duẫn Nhi do dự một lát, cuối cùng cũng thốt lên câu này.

Ánh mắt của bà chủ nhà đột nhiên nheo lại một cách nguy hiểm. Trời, không trả tiền nhà, không trả tiền điện, chuyện này thật nghiêm trọng rồi!

[SEYOON] Người tình không đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ