Chương 6

276 22 5
                                    

"Thật xin lỗi, em vừa mới uống chút rượu, thật sự chỉ có một chút mà thôi. Thật xin lỗi, ông chủ, hi vọng sẽ không làm phiền tới anh…"

Nghe Lâm Duẫn Nhi vội vàng sửa lại cách xưng hô, nhìn vẻ mặt cô hốt hoảng nói lời xin lỗi, trải qua một khoảng thời gian dài hình ảnh này vẫn tồn tại mãi trong lòng của Ngô Thế Huân. Bỗng nhiên anh có một sự thúc đẩy mạnh liệt muốn ôm cô vào lòng.

Vì vậy, trước khi Ngô Thế Huân kịp phản ứng, anh đã đưa tay ra kéo gáy của cô lại gần, hôn mạnh xuống môi của cô ——

Rõ ràng chỉ là một nụ hôn đơn giản nhưng tình huống lại phát triển không thể khống chế.

Ngô Thế Huân nghĩ rằng thời điểm anh chạm lên đôi môi mềm mại của cô, anh hoàn toàn mất trí. Anh kéo Lâm Duẫn Nhi vào phòng bao không có người, đá lên cánh cửa, ép cô vào tường, hôn cô một cách mãnh liệt.

Trên người cô và anh đều có mùi lưu huỳnh nhàn nhạt của nước suối nóng. Mấy sợi tóc ngắn đâm ngứa cổ anh, Ngô Thế Huân đưa tay gạt những sợi tóc này ra, nhưng bàn tay lại chạm nhẹ lên má của cô. Đầu ngón tay cảm nhận được loại cảm xúc mềm mại như tơ tằm, khiến anh không thể khống chế được mà hôn cô càng sâu hơn.

Không lẽ anh đã muốn cô từ lâu lắm rồi? Nếu không thì làm sao có thể gấp gáp như vậy?

Đầu lưỡi bá đạo của anh xâm nhập vào trong hàm răng của cô, cuốn hút thăm dò đầu lưỡi cô, không chút do dự, không chút thương tiếc.

Lâm Duẫn Nhi vòng tay lên cổ anh. Nếu như Ngô Thế Huân có chút miễn cưỡng hay do dự nào, cô sẽ lập tức lùi bước. Nhưng thật may, anh không có, vì vậy, cô đáp trả lại anh còn kịch liệt hơn.

Vì anh, đôi môi của cô nở rộ không chút kiên dè, nghênh vào anh từng tấc một, nhiệt liệt dây dưa. Mùi hương nóng ẩm, ấm áp, dễ chịu của đàn ông chui vào mũi cô, mỗi một tấc vuông đều tràn đầy hơi thở nam tính nóng bỏng của anh.

Cô không cự tuyệt bàn tay của Ngô Thế Huân du dương trên eo cô. Thân thể mềm mại thơm ngát dán chặt vào lòng anh như ngầm cho phép, vả lại còn hoan nghênh sự vuốt ve, đụng chạm của anh, thậm chí là chiếm lĩnh.

Cô đã sớm thuộc về anh! Chỉ cần anh nguyện ý, tim của cô, thân thể của cô, cuộc sống mới của cô, tất cả con người cô, đã sớm là của anh; từ năm anh kéo cô thoát khỏi cuộc sống trước đây, cô đã thuộc về anh!

Phản ứng nóng bỏng nhiệt tình của cô khiến anh không thể chống đỡ được, Ngô Thế Huân gần như muốn hòa tan trong nụ hôn của cô. Cô nhiệt tình không lưu loát, mùi vị ngọt ngào lại rất quyến rũ, quấn quanh đầu lưỡi của anh một cách ngây thơ rồi lại cố gắng hút hết cổ họng của anh, khiến anh quên mất trước kia mình đã từng muốn chống cự điều gì.

. . . . . .

Hai người bọn họ đồng thời đạt tới cực điểm của thiên đường!

Ngô Thế Huân run rẩy một hồi, sống lưng cứng ngắc, nằm sấp trên người Lâm Duẫn Nhi đang mê mang thở gấp. Hai người bọn họ vẫn còn nối liền với nhau, trong phòng tràn ngập ý xuân dào dạt, mùi vị động tình thoang thoảng đâu đây.

[SEYOON] Người tình không đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ