Giấc mơ

350 25 5
                                    

Hôm sau, Junghwa tỉnh dậy trong vòng tay ấm của Hani, cô quay sang nhìn gương mặt đó, vẫn vậy, vẫn đẹp mê hồn. Vô thức đưa tay đặt lên đôi mắt của Hani, khẽ đưa tay xuống sống mũi, rồi ngừng lại ở đôi môi. Đôi môi Hani cử động, vài giây sau, Junghwa đã bị khoá chặt trong nụ hôn của Hani. Hani nhớ Junghwa nhiều lắm, cô ngấu nghiến đôi môi đã xa mình bao lâu, cô chuyển xuống hôn lên cái cổ ngọc ngà rồi lại hôn lên xương quai xanh sắc xảo. Junghwa uốn mình theo từng động tác của Hani, cô khẽ rên lên những âm thanh cực ám muội, làm đánh thức con thú của Hani. Hani đưa tay cởi từng nút áo của Hani, cử động nhẹ nhàng của Hani làm Junghwa bật khóc.
-"Jjung, em sao vậy? Chị xin lỗi, đừng khóc!"
-"Hani, em nhớ chị, chúng ta không thể."
Hani hụt hẫng rồi chuyển sang tức giận, cô mất kiểm soát, bắt đầu quát lớn: "em có biết chị khổ sở thế nào không, nếu như không yêu chị thì đừng trêu đùa chị nữa"
Nước mắt Junghwa càng trào ra, lần này Junghwa khóc thành tiếng, rồi cô biến mất, Hani lo sợ, mắt cô nhoà đi... JUNGHWAAA!
Hani bật dậy, mồ hôi trên trán tuông xuống, cô quay sang, chỉ là chiếc gối trống, vội vã đi xuống giường, cô xỏ nhanh chiếc dép vội chạy khỏi phòng, vừa mở cửa, Junghwa đang bê cháo ngay trước mặt. Hani ôm lấy Junghwa, mặc cho tô cháo đập mạnh xuống vỡ tan, cô khóc, Junghwa bất ngờ rồi cũng ôm chầm lấy Hani. Hôm qua cô đã được đưa về nhà Hani khi ngất đi, khi tỉnh dậy, Hani nằm cạnh bên, ngủ say sưa, cô quyết định làm ít cháo thì bị con người này làm đổ mất rồi.
-"Chị sao vậy Yeon?"
-"Chị mơ thấy em bỏ chị lần nữa."
-"Em về với chị rồi, không đi nữa đâu

Em là liều thuốc của tôi (HAJUNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ