Cảm xúc

374 22 0
                                    

-JUNGHWA!!!JUNGHWA!!!TỈNH DẬY ĐI
Đó là âm thanh cuối cùng Junghwa có thể nghe được và hình ảnh cuối cùng mà cô thấy được trước khi sợ hãi mà ngất đi. Là hình ảnh nhạt nhoà của mái tóc dài tím. Thật yên lòng.
Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, Junghwa quay sang bên cạnh là Hani đang ngủ, một tay cầm chặt tay cô còn tay kia vẫn cầm nhiệt kế. Có vẻ đêm qua cô bị sốt, cô cố gắng nhớ lại đêm qua, chỉ thấy mình bị cưỡng hiếp thì hình như Hani đã đến cứu. Chật vật trong cơn đau đầu một hồi, Junghwa cũng cố gắng ngồi dậy. Thấy động đậy, Heeyeon mở mắt, ôn như hỏi: "Mệt lắm không, hôm nay nghỉ một ngày đi"
-Ừm, sao cô tìm được tôi?
-Tiện đường về ngang qua thấy.
Junghwa không tra hỏi gì nữa lặng lẽ chui vào chăn thiếp đi vì mệt mỏi. Đến xế chiều, Junghwa tỉnh dậy thì thấy tô cháo trên bàn. Thấy tô cháo tuy đã nguội nhưng cô vẫn có chút động lòng. Ăn xong cô đi tìm Heeyeon thì không thấy, nghĩ cô đã đi làm.
Dù gì Heeyeon cũng là chủ tịch, không thể ở nhà chăm mình, hơn nữa mình và cô ấy cũng không có quan hệ gì thân thiết cả.
Junghwa lại quay trở lại phòng ngủ, coi ti vi một hồi thì thấy nóng, cô không thấy điều khiển máy điều hoà đâu thì nghĩ
Dù gì Heeyeon cũng không có nhà với cả bình thường đến 8g Heeyeon mới về. Mình cởi đồ ra cho mát một tí chứ nóng chết được, một hồi đến gần giờ Heeyeon về mình sẽ mặc đồ vào sau.
Quyết định như vậy, Junghwa lập tức cởi bỏ đi bộ quần áo rườm rà, làm lộ lên đường cong quyến rũ. Nằm coi phim một hồi cô thiếp đi lúc nào không hay.
_____________________________________
Bên phía Hêyeon.
-Chủ tịch Ahn đây là hồ sơ của cô, chiều nay ba cô xếp lịch đi xem mắt, cô thấy thế nào?- Thư kí Lisa nói.
Lisa là thư kí của chủ tịch trước, chính là ba Heeyeon. Sau này Heeyeon lên chức cũng không nghĩ tìm thư kí mới nên cũng để Lisa làm thư kí chủ tịch. Tới khi cô gặp Junghwa. Sau này Junghwa đảm nhận làm thư kí riêng còn Lisa là thư kí cho Ahn Hyojin và cô. Nói vậy chứ cô chỉ thích Junghwa làm thư kí cho mình. (Ahn u mê cho hay)
-Được- Heeyeon lạnh lùng đáp.
Sau khi thư kí xin phép ra ngoài, Heeyeon đan tay lại suy nghĩ về quá khứ
-Umma có thấy Heeyeon giỏi không
-Ừm Heeyeon của umma là giỏi nhất
-Umma hứa với Heeyeon là sẽ bên con mãi nhé
-Tất nhiên rồi, umma phải được bế cháu nữa chứ.
-Nhưng con không muốn lấy chồng đâu, con muốn lấy vợ cơ. Con muốn che chở cho một cô gái giống như umma che chở con vậy. Con muốn làm một người ba thật tốt, hơn appa của con cơ.
-Ừm vậy cũng không sao, umma không phản đối, Heeyeon hạnh phúc là được.
-CÁI GÌ!!! MÀY NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY? MÀY ĐÒI LẤY VỢ THÌ CON CHÁU NÀO NỐI NGHIỆP AHN GIA NÀY, MÀY THẬT LÀM Ô UẾ CÁI AHN GIA CỦA TAO! NẾU MÀY KHÔNG KIẾM MỘT THẰNG RỂ, HAI MẸ CON MÀY ĐỪNG HÒNG NHẬN MỘT ĐỒNG CẮC NÀO CỦA AHN GIA NÀY.- Người đàn ông trung niên quát lớn. Tay không ngừng ôm ấp cô gái trẻ bên cạnh.
-Chủ tịch Ahn, đến buổi xem mắt rồi ạ!
Tiếng của thư kí Lisa làm cắt dòng suy nghĩ của Heeyeon.
-Ừm được.
Đến nơi, đối diện Heeyeon là một chàng trai trẻ trông rất điển trai, mái tóc hơi dài, trông anh ta cũng rất hoàn hảo. Thấy cô anh ta đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi. Nếu là một nữ nhân khác sẽ đổ anh ta ngay lập tức nhưng Heeyeon thì không, cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đó nhìn anh.
-Xin chào, tôi là Kim Heechul, rất vui được gặp em
-Ừm chào, tôi là Ahn Heeyeon, rất vui được gặp anh.
Rốt cuộc cũng đã được nửa tiếng trôi qua, ngoài hai câu giới thiệu của hai người thì đến giờ cả hai vẫn chỉ im lặng, không chịu được không khí lúc này, Heechul lên tiếng trước.
-Em có vẻ ít nói nhỉ!
-...
-Đã có ai nói em đẹp chưa?
-Rồi!
-Ừm em thật đẹp!
-Cảm ơn.
-Đã gọi là đi xem mặt thì chúng ta chia sẻ ít chứ?
-Tuỳ anh.
-Ờm...em bình thường hay làm gì?
-Làm việc.
-Em có vẻ đam mê công việc nhỉ!
-Vâng, tôi không như anh.
Tiếng tăm ăn chơi của Heechul thì khỏi phải nói, sức ăn chơi thật sự khủng khiếp. Nhưng bù lại anh thật sự có tài năng. Công suất làm việc của anh gấp 3 lần người bình thường nên việc hưởng thụ như thế khó tránh khỏi. Nhưng có vẻ anh vẫn không để mắt đến cô gái nào cả, vì anh không thích sự nghiệp "ăn chơi" của anh bị cản trở. Đến hôm nay
-À...vậy em hay làm gì lúc rảnh?
-Không có !
- Vậy em không làm gì lúc rảnh sao?
-Không phải không có làm gì mà là không có thời gian.
-Em kiệm lời thật đấy,  quả là một người chững chạc mà anh cần ở nửa kia.
-...
-Em thích một người thế nào?
-Một người nói nhiều, đanh đá, quyến rũ nhưng dễ thương.
-Gu em thật kì lạ nhỉ haha. Con trai ai lại như vậy đâu!!!- Heechul nghĩ Heeyeon biết đùa nên cũng bớt căng thẳng.
-Vậy anh đến đây làm gì?-Heeyeon lạnh lùng hỏi.
-Ờm...anh đến đây để xem mắt- Heechul thắc trả lời câu hỏi kì quặc của Heeyeon.
-Ừm ăn đi không nguội.
Sau một tiếng trôi qua, ngoài tiếng dao nĩa của Heechul thì Heeyeon không đụng tới thức ăn, cô nghĩ đến một người kia. Bỗng Heechul đưa thức ăn đến miệng Heeyeon
-Em muốn anh đút thì mới ăn à?-Heechul trêu chọc khi thấy Heeyeon không ăn.
Heeyeon đẩy tay Heechul ra đứng dậy đưa danh thiếp cho anh
-Xin phép Kim công tử tôi về. Tôi nhớ tôi có việc, bữa này coi như tôi mời vì thất lễ.
Heeyeon bước đi trong sự ngơ ngác của Heechul. Lúc này anh thấy mình như bị coi thường, biết bao cô gái đấu tranh vì anh mà con người kia nói chuyện chẳng thèm liếc anh một cái. Anh chợt loé ra suy nghĩ, phải biến cô ta thành người của mình.
Heeyeon mua một chai Black Lable về uống, cô uống không biết bao nhiêu ly rồi, cô chỉ đang suy nghĩ về quá khứ. Bỗng tiếng ngáp ngắn ở tầng trên làm cô giật mình, cô loạng choạng bước đến phòng ngủ trong cơn say, mở cửa ra đập vào mắt cô là một cô gái mặc nội y đang nằm trên giường ngủ ngon lành, cái mền đắp nửa thân dưới làm tăng vẻ ám muội. Cô không kiếm soát được cơn say và dục vọng, tiến đến chậm rãi,...
_____________________________________
Đợi tiếp nha các bạn trẻ:))) mình thật giận dữ những bạn xách đít đi không để lại dấu vết gì!

Em là liều thuốc của tôi (HAJUNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ