Mối quan hệ mập mờ (2)

407 25 2
                                    

-Heeyeon, dạo này chị sống thế nào?
-Ừm vẫn tốt khi không có em.
-Chị không tính hỏi xem em sống thế nào sao?
-Không cần hỏi tôi cũng biết em thế nào.
-Chị có biết sau khi chia tay em đã khổ sở thế nào không?
-Tôi nghe rằng em nói mọi người em chưa hề có một mối tình nào.
-Em...
-Vâng em cảm thấy nhục nhã khi yêu con gái, em đã khiến tôi từng đau khổ, từng tin vào tình yêu.
-Em xin lỗi, tha thứ cho em, lần này mình làm lại lần nữa được không, em nhận ra em còn yêu chị rất nhiều.
-Tôi thì không!
Đứng dậy với hàng ngàn câu hỏi, Heeyeon tính tiền rồi lập tức ra về, cô thấy thật buồn, thật trống rỗng. Cô quyết định hôm nay phải uống. Ngẫm nghĩ một hồi cô quyết định sẽ đón Junghwa khi tan làm rồi dắt Junghwa đi ăn vậy.
Phía Junghwa
Aiz biết vậy không cho chị ta nghỉ, bây giờ lại phải giải quyết biết bao nhiêu giấy tờ. Sao mình kém thông minh vậy? Hani đáng ghét.
Park Junghwa đầu tóc bù xù xử lí từng văn kiện, vừa nhập kết quả báo cáo. Nếu ngày nào cũng thế này chắc cô chết mất. Nghĩ thì cô lại thấy đáng thương cho thư kí Lisa. Trước khi có cô chắc Lisa đầu tóc búa xua giải quyết từng văn kiện. Mà mỗi văn kiện đâu hề ít, cũng cọc giấy chứ đừng đùa. Thầm nghĩ hôm nay cô Park ta phải tăng ca rồi.
Đã đến đêm, mọi người đã tan làm. Riêng Junghwa vẫn cắm đâu làm việc. Đến 1 tiếng sau cô mới giải quyết xong để ra về. Bước xuống sảnh, một cô gái mái tóc tím dựa mình vào chiếc xe hơi trắng, , đôi mắt nhìn mãi về một phía, trông cô lúc này thật giống như chàng hoàng tử từ trong cổ tích đang đứng đợi một cô công chúa.
Lẽ nào Hani đến đón mình? Aaaaa ngại quá hihi.
Park Junghwa lúc này đang vui không thể tả,  cô không còn từ nào để diễn tả cảm xúc của mình thì cảm xúc đấy chợt tắt. Một cô gái trong xinh xắn chạy ra chỗ Heeyeon đưa cho cô một hộp quà nhỏ, trông Heeyeon thì ngại ngùng gãi đầu. Cô Park lúc này không biết tại sao lại tức giận, trong lòng thì dậy sóng dữ dội.
Mình có là gì của người ta đâu mà mong người ta đón mình?
Phía Heeyeon
Arin đưa hộp quà nhỏ cho Heeyeon
-Heeyeon...em thích chị!
-Ờm ừm, xin lỗi tôi có bạn gái rồi, tôi đang đợi cô ấy tan làm.
-Em đã theo đuổi chị từ lâu lắm rồi tại sao vẫn thành người đến sau? Ngay cả khi Hyelin đến sau em mà?
-Arin à, em rất dễ thương. Nhưng mà chị nghĩ em nên tìm người tốt hơn chị.
Đang tìm cách thoát khỏi Arin thì Heeyeon thấy Junghwa từ xa. Mừng thầm trong lòng cô chạy đến kéo Junghwa vào xe.
-Tạm biệt Arin.-Heeyeon mở kính xe lạnh lùng nói.
Còn về Junghwa, sắc mặt cô không hề tốt tí nào, cả đoạn đường hai người không hó hé gì nhau cả. Bất quá Hani lên tiếng
-Ừm em muốn ăn gì Junghwa
-Tôi không đói.
Rột rột~~~ vâng, đây là tiếng phản chủ mang tên cái bụng của Junghwa.
Junghwa xấu hỏi quay mặt, Heeyeon mỉm cười, chở Junghwa đến một quán ăn nhỏ. Đây không hẳn là quán ăn mà là quán coffee mà cô hay đến, trong đấy cũng có rất nhiều món ngon.
Bước vào quán, tiếng niềm nở của ông chủ ra đón.
-Yeon của tôi cuối cùng cũng đến, tưởng lo công việc quá rồi quên ông bác già này chứ haha.
-Làm sao cháu quên được, chỉ là chưa sắp xếp để đến đây với bác thôi.
-Thôi ngồi đi, dắt bạn vào ngồi đi. Chà hiếm lắm con mới dắt bạn đến đấy nha.
-Vâng! Con có thể mượn quầy của bác để làm đồ ăn cho cô ấy?
-Bất cứ lúc nào Barista nhỏ bé của bác haha.
Heeyeon bước vào quầy pha chế, cô toát ra vẻ chuyên nghiệp combo nhắn sắc của cô đủ làm cả quán điên đảo.
Còn bác Heeyeon, ông lại ngồi đối diện Junghwa, mỉm cười bắt chuyện.
-Chà, chào con, bác tên Lee Byung Hun. Còn con tên gì?
-Dạ con là Junghwa, bạn của Heeyeon.
-Haha ta cứ ngỡ là bạn gái nó chứ. Con nhỏ này hiếm khi dắt ai đến đấy. Rõ là người quan trọng của nhau mà.
-Dạ...vâng.
Junghwa lúc này trông ngượng chín cả mặt, cô muốn kiếm một cái hố chui xuống đất lúc này cho rồi. Một lát sau, Heeyeon bước ra, trên tay là dĩa mì Ý cùng ly Latte trông cực hấp dẫn. (Ý au hấp dẫn ở đây là đồ ăn nha mấy thím:)) chứ lúc này Heeyeon hấp dẫn thì bị Bông ăn không trượt phát lào:>>>)
Do đây là quán ăn và hơn nữa cũng khá đông nên Junghwa ăn rất từ tốn, chứ như ở nhà mà cơn đói đến thì cô ăn không cần nĩa muỗng gì cũng ăn được:)). Heeyeon nhìn Junghwa chăm chú, nở nụ cười nhẹ chứa chút yêu thương, chút quan tâm (chút thôi:))) u mê quá mà)
Mọi hành động của Heeyeon đều bị ông bác nhìn thấy, ông khẽ cười thầm cho đứa nít quỷ này.
Ăn no nê, Junghwa cũng hết giận nhưng bản thân phải làm giá nên cũng chẳng nói câu nào với Hani, chỉ chào bác rồi lặng lẽ ra xe. Hani đuổi theo thì tiếng Bác Hun vọng từ đằng sau: "cố lên con"
Heeyeon chỉ quay lại cười rồi chạy ra xe thật mau vì sợ Junghwa đi mất. Ra đến nơi thì Junghwa đã yên vị trong xe, ngáy khò khò. Heeyeon lắc đầu ngán ngầm với cô công chúa này, không biết nhà Junghwa ở đâu nên lại chở về hang ổ của mình nữa:))) (Nắm bắt cơ hội gớm:))
Về nhà, cô bế Junghwa vào phòng ngủ, đắp mềm gọn gàng cho Junghwa, tính ra phòng khách ngủ thì Junghwa nắm lấy tay Hani, kéo lại đè lên người mình.
-Sao em...ưmmm
_____________________________________
Au đã trở lại sau kì nghỉ dài:)) đố mọi người biết là Hói đã bị gì nè:) nếu hỏng để lại dấu vết cho au biết, au sẽ giận và tiếp tục ngủ đông thêm vào tuần nữa:)) iu các tình iu

Em là liều thuốc của tôi (HAJUNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ