Lại là cô?

455 31 0
                                    

Me and me and me and youuuuuu~~~
Junghwa lờ mờ dậy, tắt tiếng chuông trong sự mệt mỏi. Đúng vậy, hôm nay là ngày đi làm ở công ti mới. Con sâu lười biếng bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi mặc quần jean áo thun đơn giản nhưng vẫn làm toát lên vẻ đẹp thuần khiết mà cô có. ( thư kí mặc quần jean áo thun:))) OK i'm fine)
Trả tiền xe xong cô bước đến cửa công ti. Thật là nơi này vẫn làm cô choáng ngợp vì sự hùng vĩ của nó. Cô không ngờ công ty lớn như vậy lại từ tiện chọn cô vào chức thư kí. (Khiêm tốn mode). Vừa bước vào, nhân viên ít lễ tân nhanh chóng ra tiếp đón và giới thiệu cho cô về công ti. Cuối cùng cô được dắt đến phòng làm việc, căn phòng này đối diện phòng chủ tịch, kính của phòng chủ tịch là loại kính mờ mà bên ngoài không thấy bên trong nhưng bên trò thấy bên ngoài. (Vậy là không ngủ gật hay làm việc riêng đâu nha Bông)
Sắp xếp đồ đạc, cô lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ, đây là tầng 30, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul. Tập đoàn EXID quả thật là lớn mạnh. Cô không biết rằng vẻ suy tư của cô đã làm một người say mê, tim khẽ lệch nhịp rồi người đó lại khẽ cười, nụ cười ranh mãnh hoàn mỹ khiến bao người gục đổ
__________Đã 2 tháng trôi qua_________
Đi làm thư kí mà chẳng bao giờ thấy mặt chủ tịch, hay là tên đó xấu quá nên không cho người đó thấy mặt? Hay là bị hói ta? (Ừ thì hói nhưng mà người ta đẹp nha):)))
Junghwa làm đây đã được hai tháng nhưng chưa bao giờ có thể thấy được mặt sếp lớn, điều đó làm cô rất tò mò. Thậm chính những người làm công ti lâu năm còn chưa bao giờ thấy mặt người bí ẩn ngồi chiếc ghế chủ tịch đó.
Tan làm cô lại ra về như bình thường, nhưng hôm nay cô quyết định đi bộ để thay đổi không khí. Người ta hay nói thế giới nhỏ bé lắm, quả thật cô cũng công nhận như vậy vì bây giờ cô nhìn thấy Jackson đang quàng tay một cô gái nào đó trông lẳng lơ mà thân mật cười nói. Cô sẽ không khóc đâu, nhưng cô không thể nào dối lòng, cô quay đầu chạy vào một con hẻm rồi khóc thật to. Đau lắm, phải chăng cô còn yêu Jackson? Đang trong dòng suy nghĩ thì bị kéo ra bởi tiếng bước chân lộp cộp từ sau.
-Sao cô em đi một mình vậy nè, bị bạn trai bỏ sao? Vậy để anh chăm sóc em nhé. Tiếng nói kinh tởm của một thằng đô con say rượu, giọng nói đó làm cô thấy gớm ghiếc. Toan bỏ chạy thì bị hắn ta giữ tay lại, hắn đè cô xuống, mạnh bạo xé bộ quần áo cô ra. Junghwa lúc này sợ hãi lắm, cô chỉ mong có người đến cứu. Cô ngất đi trong sợ hãi thì một tiếng động lớn rồi sau đó là tiếng hét của gã kia.
________________________________
-Đây là đâu? Junghwa từ từ hé mắt, đập vào mắt cô là trần nhà trắng xoá, cô quay qua quay lại thì thấy đây không phải nhà mình. Xung quanh cô là một nơi lạ lẫm trông rất sang trọng. Đang cố nhớ lại có chuyện gì thì bỗng tiếng cửa mở.
-Tỉnh rồi à? Cô gái tóc tím ôn nhu hỏi
-Heeyeon!???
-Còn nhớ tên tôi à? Heeyeon mỉm cười, nụ cười trầm ấm thể hiện niềm vui lạ thường.
Thịch. Tim Junghwa lệch nhịp
-Sao lại là cô?
-Chứ cô muốn là ai? Cô đừng quên tôi là ân nhân cứu cô đó
-Cô thay quần áo cho tôi? Junghwa ngượng đỏ mặt lí nhí hỏi
-Chứ để cô trong tình trạng loã thể à? Hay cô muốn loã thể khi ở với tôi?. Nụ cười đểu đó lại xuất hiện, Heeyeon như con thú đang đói.
Lại gặp con người đê tiện này nữa hả trời, thôi dù sao cô ta cũng là âm nhân nên đành nuốt giận vậy. Junghwa trách sao bản thân vô con hẻm đó làm gì rồi người cứu lại là người đáng ghét đê tiện này.
Thoát ra khỏi suy nghĩ đó cô nhận ra mặt Heeyeon đang kề sát mình, tim Junghwa loạn nhịp, ngày càng đập nhanh hơn, mong là mọi chuyện sẽ như mình nghĩ...à không phải là không như mình nghĩ.
-Trán cô nóng vậy? Heeyeon đưa tay lên trán Junghwa rồi đưa sang trán mình
-Ơ...ừm chắc l...là sốt. Junghwa lắp bắp trả lời
-Vậy cô ở lại nhà tôi đi mai rồi về, tôi mang cháo lên cho.
Như Heeyeon dự đoán, con sâu lười này ăn cháo rồi chả buồn đánh răng mà lăn ra ngủ, mà lúc này trông đáng yêu thật. Heeyeon sát người lại để nhìn kĩ mặt Junghwa. Hàng lông mi công dài, da trắng, mũi cao, ôi thật hoàn mỹ. Heeyeon ngừng lại ở bờ môi Junghwa, đôi môi đó quyến rũ thật, Heeyeon chỉ muốn ngấu nghiến đôi môi Junghwa lúc này, gần hơn, gần hơn một chút, sắp chạm rồi
-Ưm... đồ đê tiện. Junghwa nói mớ làm
Heeyeon giật mình, đứng vậy bước ra ngoài, tiếp tục quay về thư phòng làm việc.
~~sáng hôm sau~~
-Aaa mệt quá đi. Junghwa lờ mờ mở mắt
Quay sang thấy tờ note trên bàn:"đồ ăn sáng tôi để ở dưới, đồ dùng vệ sinh cô lấy kẻ ngăn tủ thứ hai còn áo quần ở tủ lớn."
Cô ta cũng tốt, không đê tiện như mình nghĩ
-Ting-
Tin nhắn từ sếp lớn:"hôm nay tôi cho cô nghỉ một ngày vì có việc, mai rồi đi làm"
Ơ sếp cho nghỉ, có việc gì vậy ta, thôi thay đồ về nhà, hôm nay nghỉ một ngày mới được.
Cô bước xuống nhà, đập vào mắt cô là căn nhà rộng lớn, thiết kế kiểu Pháp, chưa bao giờ cô thấy căn nhà đẹp đến vậy
Cô Heeyeon đó không biết là giàu cỡ nào nữa.
Một lúc sao
Yaaaaaaaa, Heeyeon cô khoá cửa không cho tôi ra, cô về nhà biết tay tôi.
Một cô gái gào thét từ căn biệt thự lớn, tiếng thét thảm khóc làm ai cũng nghĩ nhà này nhốt người điên:)))
________________________________
Để lại coment nha mọi người yêu của Au

Em là liều thuốc của tôi (HAJUNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ