Ánh sáng?

364 22 0
                                    

-Yah Ahn Heeyeon, chị đừng có chiều em như vậy chứ, sao trong công ty chị chẳng giao cho em việc gì vậy?
-Công chúa nhỏ của chị làm việc làm gì chứ, chị nuôi em mà.
-Được mỗi cái miệng thôi, đồ mê gái!
-Chị chỉ mê em!
Bên nhau 7 tháng rồi, cặp đôi trẻ vẫn ngọt ngào như vậy, đối với Heeyeon, Junghwa đã đêm lại ánh sáng cho cô lần nữa, còn đối với Junghwa, Heeyeon đã kéo mình ra khỏi bóng tối. Tình yêu cả hai người cứ trôi một cách nhẹ nhàng.
-Jjong, hôm nay ngủ lại nhà chị nhé!
Heeyeon vì để tiện cho "công việc" nên đã chuyển chỗ làm việc của Junghwa thẳng vào chung phòng với mình:))
-Qua ngủ thôi à, em qua ngủ nhà chị cả tuần này rồi, mà có được ngủ đâu!
-Vậy thì chuyển qua nhà chị cho tiện đi lại nhá:)))!
-Yah đầu óc chị chỉ nghĩ được vậy thôi hả???
Junghwa ngoài mặt thì thế thôi, chứ tan làm cũng dọn nhà qua ở ấy mà.
-Vậy chị về trước đi, lát em mang đồ qua.
-Không cần chị chở à?
-Em giận rồi, đây là hình phạt của chị.
-...
Junghwa làm giá vẫn chẳng nói tiếng nào với Heeyeon, còn Heeyeon cũng chẳng phải loại người nhường nhịn người yêu, vực mình cô quát lên: "Em đừng có giận với cớ như vậy chứ, em làm vậy để làm gì?"
Junghwa lúc này mở mắt hết cỡ, lần đầu tiên Ahn Hani này dám quát cô, vừa tức giận vừa tủi thân, cô cãi lại: "chị vừa thôi, có nghĩ đến cảm xúc của em không chứ, chị chỉ muốn lên giường thôi chứ có yêu em tí nào đâu!"
Hani lần này tức xôi máu, cô dạo này áp lực công việc cộng dồn thêm Junghwa cứ giận cô vô cớ thế này liền mặt tối xầm lại, bước ra ngoài đóng cửa cái rầm làm người ngồi trong đau đầu với độ trẻ con của cô. Lần đầu hai người cãi nhau nhưng lại vì lí do lãng xẹt.
Phía Junghwa
Chị hết yêu mình rồi, có lẽ mình tự đa tình, hay do mình quá đáng, Hani không yêu mình nữa rồi!
Phía Hani
-Này, cái chiêu mà chị nói giả giận người yêu ấy, em làm thử rồi, nhiều khi coi ấy sẽ nhớ em đến phát chết đấy:)).
Hani đang cười nhìn về phía Le
-Mày bớt ăn hiếp con gái nhà người ta đi con này, thật là không có tiền đồ.
-Nhưng mà tại ngày nào em cũng bị ăn hiếp chứ bộ:((, với em là em ruột mà sao chị cứ binh người khác vậy?
-Thôi nha con này,mày đi dỗ Junghwa đi, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão:))
-Rồi, em biết rồi:((
Hani ủ rũ quay về phòng làm việc : "có lẽ mình hơi nặng lời rồi"
Cô mở cửa để tính xin lỗi Junghwa, nhưng mở ra chỉ là căn phòng lạnh lẽo, không còn bóng người cô thương ở đây.
Không lẽ em ấy giận? Không thể nào, chắc là em ấy về sớm.
Ahn Hani quay về bàn tiếp tục làm việc, có điều lòng ngực cô cứ nhói, cô cảm thấy bất an, một cảm giác khó chịu, vô thức nghĩ đến Junghwa. Hani đứng bật dậy, mặc áo khoác rồi đi nhanh ra ngoài, cô lo lắng Junghwa nghĩ không đúng rồi lại có chuyện gì. Lái xe với tốc độ điên cuồng, thời tiết cũng không khá gì mấy, tiếng sấm sét như kêu gào, cô như xé toạt cơn mưa lạnh. Bóng Junghwa ở phía xa, Junghwa đang chuẩn bị qua đường. Lòng Hani yên lại phần nào thì chiếc xa tải bỗng mất lái, lao nhanh về phía Junghwa. Hani lúc này không nghĩ gì ngoài cứu Junghwa. Cô lao xe lên chặng đầu xe tải, âm thanh cuối cùng cô nghe là tiếng kêu khóc, sau đó cô chìm vào một màng đêm u ám.

Em là liều thuốc của tôi (HAJUNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ