Chap 34

1.1K 71 10
                                    

Sáng hôm sau ở KTX của các thành viên , mọi người đang phụ cô xách hành lý ra xe,  cô thì vừa đi vừa an ủi mọi người
" Mấy cậu làm gì vậy , tớ chỉ đi nghỉ phép thôi mà , làm gì mà mặt mài bí xị vậy "
Mọi người biết là cô muốn trốn tránh nhưng thời gian này để cô đi chơi cũng tốt , cô cũng sẽ không buồn nữa
- Lưu Nhàn : người ta nhớ cậu đó
- Châu Tương : Tỷ đi nhớ mua quà về cho em nha
- Đường Lâm : em nữa
Cô nghe hai đứa út nói thì mỉm cười rồi nói " nhất định là phải có quà cho mọi người rồi "
- Her : cậu nhớ những gì đã hứa với tớ rồi chứ , nhớ phải gọi điện thường xuyên đó
- " Tớ nhớ rồi mà "
- Cẩn : đồ của cậu tớ đem ra xe rồi đó , cậu đi nhớ cẩn thận
- " Cảm ơn cậu Hoài Cẩn , mọi người ở lại cũng phải giữ sức khỏe đó , đợi tớ trở về rồi đi ăn lẩu "
- Mọi người : nhất định rồi ...rồi mọi người ôm nhau chào tạm biệt rồi đưa cô lên xe.  Cô vẫy tay chào mọi người rồi ra hiệu cho xe chạy đi . Khi chiếc xe chạy đi rồi thì mọi người cũng vào nhà . Cậu vẫn chưa hay về vụ cô rời đi , sáng cậu đã đưa ba mẹ ra sân bay rồi lái thẳng đến công ty để làm việc ,chỉ có cách vùi đầu vào công việc cậu mới có thể không nghĩ đến cô .
Mấy tiếng sau, San mở cửa phòng làm việc đi thẳng lại nói với cậu
" Dương Diệp sáng nay thu xếp hành lý rời khỏi KTX rồi "
Cậu buông cây bút trên tay mình xuống , đứng dậy hỏi lại lần nữa
" Cậu nói cái gì "
- " Tớ nói Dương Diệp sáng nay đã đem hành lý rời KTX rồi "
Cậu nghe xong thì liền hất hết cả giấy tờ trên bàn làm việc xuống sau đó còn dùng tay đập mạnh xuống bàn làm cho cho vết thương loang một vũng máu . San thấy như vậy thì tức giận quát cậu
- " cậu làm cái gì vậy hả ? " sau đó tức giận đi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Giang và An Kỳ tới công ty . Còn cậu lấy điện thoại gọi cho Lãnh Thiên với giọng tức giận nói
- " Cậu Huy động mọi người trong bang tìm thông tin cô ấy đi đâu cho tớ , cho dù lục tung cả nước cũng được , cậu nhất định phải tìm ra cho tớ " rồi cậu cúp máy mặc cho Lãnh Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng phái mọi người chia ra kiếm thông tin của cô.
" Em thật sự ghét tôi , muốn tránh mặt tôi như vậy sao ?" cậu vừa nói vừa dùng tay đấm mạnh xuống bàn một lần nữa , làm cho máu chảy một ngày một nhiều hơn .
Bây giờ cô đã ở trên tàu lửa ,cô thừa biết cậu khi nghe thông tin cô bỏ đi sẽ cho người đi tìm , nên đã chọn đi tàu lửa và nhờ người quen làm ở ga che dấu thông tin của cô để cậu không tìm ra. Cô muốn mình có thời gian để suy nghĩ về tình cảm của hai người .
Sau khi nhận được điện thoại từ San thì Giang và An Kỳ nhanh chóng lái xe đến công ty , cả ba người nhanh chóng vào phòng cậu thì cảnh tượng thật làm người khác lo sợ , giấy tờ thì ngổn ngang , máu thì loang vũng trên nền gạch và không có dấu hiệu ngừng chảy . Mọi người nhanh chóng chạy lại kéo cậu lại ghế mặc cậu đẩy ra,  San và Giang nhanh chóng kiềm cậu lại  , An Kỳ thì nhanh chóng lấy dụng cụ y tế ra sử lý vết thương , vừa làm cô vừa khóc . Do vết thương cũ chưa lành cộng thêm vết thương do cậu mới gây ra nữa nên vết đứt càng ngày càng sâu , nếu một chút nữa là sẽ đụng vào gân tay sẽ rất là nguy hiểm , cô nhanh chóng cầm máu lại vì máu hiện đang chảy rất nhiều , xử lý xong cô băng lại vết thương rồi nhìn cậu nói :
" Vương làm gì vậy hả ? Vương có biết vết thương hiện tại như thế nào không ? Bộ Vương muốn chết hay sao ? "
Cậu không trả lời , cậu mặc nhiên không quan tâm tới lời mọi người nói , cậu ngồi đó ánh mắt vô hồn . An Kỳ thấy cậu như vậy thì khóc lớn hơn , Giang thấy vậy thì buông cậu ra quay qua ôm An Kỳ , an ủi cô . Cô thật sự rất sợ , sợ người chị này của mình sẽ trở lại con người trước đây , một người lạnh lùng , tàn nhẫn và không quan tâm tới mạng sống của mình . San báo cho Anna biết để cho người thân cận vào dọn phòng cậu , mọi người nhìn cậu như vậy nhưng không biết nói gì vì họ biết tâm trí hiện tại của cậu chỉ có cô . Cô ngồi trên xe đưa mắt về khung cảnh bên ngoài thì tim cô bắt chợt nhói lên , cô lấy tay đặt lên tim mình , không biết sao tim cô lại đau đến vậy .
Một lúc sau hai người kéo An Kỳ ra ngoài để cậu một mình cho cậu yên tĩnh suy nghĩ vì họ biết tính của cậu sẽ không ai khuyên hay nói gì được trong lúc cậu tức giận , An Kỳ không muốn ra ngoài vì sợ cậu sẽ làm chuyện gì không tốt
- Hai người buông em ra,  em không muốn ra ngoài đâu
- San : Em ở với cậu ấy từ nhỏ tới lớn chẳng lẽ em không biết tính cậu ấy ? Cậu ấy tức giận thì sẽ không nghe ai nói gì đâu , cứ để cậu ấy bình tĩnh lại đi
- Giang : San nói đúng rồi , mặc cậu ta đi , để cậu ta bình tĩnh lại đã
- Nhưng mà...
- Không nhưng mà gì nữa hết đi qua phòng San ngồi rồi tính tiếp...sau đó cả 3 người đi về phòng làm việc của San .

Chẳng biết là xe đã chạy bao lâu , khi ánh mặt trời cũng gần lặng xuống thì cô cũng tới nơi , nơi cô đến là một nông trại và bao phủ xung quanh là đồng cỏ và ruộng lúa . Nơi đây là nông trại của anh họ cô , cô quyết định tới đây để nghĩ ngơi . Thấy cô tới anh họ và vợ con anh ấy vui vẻ ra đón cô vào nhà , Cô cũng vui vẻ nói chuyện với họ .
Cậu nhận cuộc gọi của Lãnh Thiên gọi về nhưng Lãnh Thiên chỉ báo là không tìm ra được thông tin của cô , mọi người đã tra hỏi rất nhiều nơi nhưng họ đều nói là không có người họ cần tìm tới nơi đây , bây giờ người của cậu vẫn đang cật lực đi tìm . Cậu nói với Lãnh Thiên qua điện thoại
" Nếu cậu không tìm được thì cũng đừng trở về " rồi cúp máy
Bên đây Lãnh Thiên định lên tiếng thì cậu đã cúp máy , cậu cũng mệt lắm chứ nhưng biết sao được , cậu gọi lại cho San báo tình hình rồi nhanh chóng huy động người đi tìm kiếm tiếp . San bên đây nhận được cuộc gọi của Lãnh Thiên thì quay sang nói với Giang và An Kỳ
- Vẫn không có thông tin
Hai người nghe xong thì thở dài , rồi chợt điện thoại Giang reo lên , cậu  bắt máy :
- Hôm nay cậu không đi phá án hả Kim Ánh Nguyệt ?
- Có , nhưng mà tớ nghe tình hình của Vương nên điện hỏi ,cậu ấy sao rồi ?
- Haizz vẫn vậy , không nghe ai nói gì hết
- Tớ sẽ thu xếp công việc rồi qua chỗ mấy cậu
- Uk
Nói chuyện xong thì hai người cúp máy , Giang mới nói :
" một hồi Ánh Nguyệt sẽ qua  chỗ chúng ta "
- Ukm
- " Chị dâu ơi chị đang ở đâu vậy , chị mau về đi " An Kỳ vừa nói vừa lo lắng , cô chưa gặp chị dâu nhưng với tình hình hiện tại thì cô biết Vương xem chị ấy quan trọng đến mức nào rồi , cô cũng không thể báo cho ba mẹ biết tình hình được , cô không muốn họ phải lo lắng .


[ CẩuMaoCP ] Tổng Tài Sủng Vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ