Chap 30

1.1K 64 5
                                    

Em ra đây , ra đây cho Vương _ cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa lấy tay liên tục đấm vào cánh cửa . Em mau ra đây giải thích cho Vương , tại sao lại muốn chia tay , tại sao vậy ? _ mỗi một từ phát ra cậu lại dùng tay đập vào cửa
Cạch _ cánh cửa mở ra,  staff quản lý KTX bước ra nói với cậu
- Trước mắt , cậu đi về đi , em ấy hiện nay tâm trạng không ổn định , cậu cứ tiếp tục như vậy thì làm được gì
- Chị tránh ra,  tôi muốn gặp em ấy _ cậu dùng tay đẩy chị staff quản lý sang một bên nhưng staff nhanh chân hơn bấm khóa cửa lại _ Cậu quay sang trừng mắt nhìn staff quản lý
" Chị muốn gì đây hả , đừng để tôi phải ra tay với chị "
Được , nếu cậu muốn ra tay nhưng tôi muốn nói cho cậu biết :" cậu làm như vậy em ấy cũng không muốn gặp cậu , nếu như em ấy làm ra chuyện gì người ân hận cả đời không phải là cậu sao ? "
Lời chị staff vang lên đánh thẳng vào tâm trí cậu , đúng nếu cô có chuyện gì cậu sẽ ân hận cả đời này mất . Cậu lùi lại , từng bước , từng bước , ngước lên phía cửa sổ căn phòng của cô rồi nói với chị staff
Được , tôi sẽ rời đi , nhưng nhờ chị nói với cô ấy : " Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chia tay " rồi xoay lưng bước đi , trời cũng bắt đầu rơi từng hạt mưa , rồi mưa một ngày càng nặng hạt hơn .
Chị staff nhìn theo bóng lưng của cậu rồi thở dài rồi cũng xoay lưng bước vào KTX đi lên phòng của cô .
- Cậu ấy đi rồi , cậu ấy cũng nhờ chị nhắn với em là " Cậu ấy không chấp nhận chia tay "
Cô đứng đó , ánh mắt nhìn về phía bóng lưng đi với bầu trời mưa đó , nhìn một lúc rồi quay qua ôm chị staff nói :
- Cảm ơn chị
Chị dùng tay xoa đầu cô , từ lúc cô làm quản lý mấy đứa nhỏ này , cô đã xem từng đứa một là em của mình mà thương yêu . Cho nên làm sao mà cô không biết đứa nhỏ này gặp chuyện gì , lúc đi thì vui vẻ lúc về thì mắt sưng đỏ , tâm trạng thì thất thần , làm cô một phen lo lắng những mà cô không muốn hỏi , dù sao cũng lớn rồi , cứ để nó tự giải quyết
- Ngốc quá , không có gì phải cảm ơn hết , chị chỉ muốn nói một chuyện thôi :" nếu như còn iu nhau thì cho nhau cơ hội đi " , chị có thể nhìn ra người đó thật sự yêu em rất nhiều .
Cô không nói gì , chỉ tiếp tục ngồi đó suy nghĩ rồi quay sang nói với chị staff quản lý :
" Chị , em muốn xin nghỉ phép 2 tuần'
Chị quản lý nhìn cô , rồi gật đầu
" Ukm , để chị sắp xếp " rồi chị đứng lên rời đi , trước khi đi không quên dặn cô " Em nằm xuống nghỉ ngơi đi "
Chị ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi thở dài , đứa nhỏ này muốn trốn tránh thì đúng hơn
Bầu trời Bắc Kinh mưa một ngày một một lớn , dòng người tấp nập hằng ngày nay lại trở nên vắng vẻ vì cơn mưa , cậu vẫn tiếp tục đi , vẫn tiếp tục đi về phía trước mặc cho cơn mưa đã làm cho quần áo cậu ướt sũng , cậu cũng không quan tâm , giờ phút này cậu chỉ quan tâm đến cô , tâm trí cậu chỉ tràn ngập đến câu nói của cô
- " Chúng ta chia tay đi "
Một lúc sau , có một đám người mặc đồ đen cầm ô bước tới chỗ cậu
- Chủ tử , ngài không sao chứ _ giọng cung kính hỏi cậu
- Ta không sao,  các ngươi lui về đi
- Chủ tử , đám thuộc hạ đã kiếm người rất lâu rồi , nếu người tiếp tục như vậy sẽ bệnh mất
- Ta đã nói không sao , ta bảo các ngươi lui đi , không nghe rõ hay sao , giờ lệnh của ta các ngươi còn dám cãi _ cậu bắt đầu lớn tiếng quát với đám thuộc hạ
Nhưng đám thuộc hạ không những không rời đi mà còn liên tục chắn đường cậu
- Chủ tử , thuộc hạ không dám cãi lệnh , nhưng dù hôm nay chủ tử ngài có xử phạt đám thuộc hạ như thế nào thì thuộc hạ cũng chấp nhận . Nhưng đám thuộc hạ nhất định phải đưa chủ tử về _ đám thuộc hạ cuối đầu nói với cậu
Cậu nhìn đám thuộc hạ của mình , rồi không làm khó họ nữa rồi lên tiếng :
- Qua khu rừng chết* tiếp nhận huấn luyện đi ...nói xong cậu bước ra xe
( * khu rừng chết là nơi huấn luyện sát thủ chuyên nghiệp với rất nhiều địa đạo và sự nguy hiểm , khi bước vào khu rừng chết chỉ có hai con đường sống và chết )
Đám thuộc hạ nhận lệnh , đưa cậu ra xe rồi cho xe chạy về Biệt Thự . Xe chạy tới nơi thì cổng biệt thự nhanh chóng mở rộng ra cho xe đi vào .
Cậu bước xuống xe căn dặn mọi người trong ngoài không được làm phiền khi chưa có sự cho phép của cậu rồi một mạch đi thẳng lên phòng
Đám thuộc hạ , sau khi đưa cậu về tới nơi thì liền nhanh chóng báo cáo :
- Tam bang chủ , chủ tử đã về tới nhà rồi
- Được rồi , các người nghỉ ngơi đi
Bên phía Lãnh Thiên sau khi nhận được cuộc gọi thì liền nhanh chóng báo với mọi người
- Ba mẹ Vương , mọi người ...đã tìm được Vương rồi
- Tìm được nó ở đâu vậy ? _ mẹ Vương lo lắng
- Dạ , thuộc hạ báo lại là tìm được cậu ấy trên Một con đường ở Bắc Kinh trong bộ dạng ướt sũng , đám thuộc hạ nói là cậu ấy đã dầm mưa rất lâu rồi mới chịu lên xe , về tới nhà thì liền khóa phòng lại không cho ai lại gần phòng cậu ấy
- Anna , cháu mau sắp xếp máy bay đưa mọi người về Bắc Kinh nhanh nhất đi _ Ba Vương quay sang nói với Anna
- Cháu sẽ đi sắp xếp , cháu xin phép _ Anna nhanh chóng rời đi
- À mà nếu các cháu muốn tiếp tục ở chơi thì ở đi , không cần phải theo bác về đâu _ Mama Vương quay sang nói với các thành viên
Các thành viên nghe nói vậy thì đồng thanh lên tiếng :
- Không đâu ạ , tụi cháu cũng muốn về
- Vậy được rồi , mọi người sắp xếp đi rồi chúng ta đi về _ San quay sang nói với mọi người
Nữa tiếng sau,  mọi người di chuyển ra sân bay , máy bay riêng đã được điều tới đợi sẵn , mọi người nhanh chóng di chuyển lên máy bay về Bắc Kinh
Còn về phần cậu , cậu đóng cửa phòng lại ngồi tựa xuống cánh cửa , nhớ lại câu nói của cô rồi dùng tay đánh vào ngực mình , nơi này của cậu nó đang rất đau . Cậu không thể nào mất cô như vậy được , cậu sẽ làm mọi cách để cô trở về và tha thứ cho cậu .
Còn cô cũng không khá hơn là mấy , cô liên tục nhìn vào điện thoại , nhìn vào những tấm hình của cả hai rồi dùng tay xoa lên đó , ngay cả đèn trong phim cô cũng không thèm bật lên làm cho căn phòng chỉ bao trùm một màu đen và sự cô đơn trong đó .

***********


[ CẩuMaoCP ] Tổng Tài Sủng Vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ