Chap 31

1.2K 66 5
                                    

Mọi người về tới Bắc Kinh thì bầu trời vẫn còn mưa rất nhiều .
Chào mọi người , tụi con về Trung Tâm đây _ các thành viên gật đầu chào ba mẹ Vương
Các con về cẩn thận , nhớ chăm sóc Dương Diệp giùm bác , San con đưa mọi người về đi
Dạ , con biết rồi , mọi người lên xe đi , chúng ta đi về _ San vừa nói vừa đưa mọi người lên xe . Rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy về Trung Tâm
  À còn Lãnh Thiên với Giang , Anna ba đứa theo 2 bác trở về biệt thự hay là về nhà _ Ba Vương quay sang hỏi Giang và Lãnh Thiên , Anna
- Tụi con muốn qua gặp cậu ấy luôn Ba mẹ Vương _ ba người nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời
Vậy là cả 5 người cùng ngồi lên xe trở về Biệt Thự của Vương . Khi xe chạy vào cổng tất cả người làm trong nhà nhanh chóng ra xếp hàng chào đón
- Ông chủ , bà chủ , mọi người đã về
- Ukm , Vương sao rồi bác Trần
Bác Trần nghe vậy thì liền lên tiếng :
" Từ lúc về tới nhà , cô chủ không chịu ăn uống gì hết và không chịu ra khỏi phòng "
Cảm ơn bác , giờ mọi người lui đi để tôi lên xem nó .
Mọi người nghe xong thì liền tản ra đi làm việc của mình . Còn Anna thì ra sau vườn để ngồi giải quyết công việc nên giờ cả bốn người đang bước lên phòng của cậu
Cạch _ cánh cửa phòng của cậu được mở ra,  mẹ Vương đã dùng chìa khóa dự phòng mở phòng cậu . Bước vào căn phòng là sự ngạc nhiên của Lãnh Thiên và Giang
- Sao nó bể nát hết vậy _ Giang nhìn một lượt căn phòng , căn phòng bây giờ không khác gì một đồng lộn xộn với các đồ đạc được quăng lung tung , mảnh vỡ thì rơi vãi khắp nơi
- Thật là khủng khiếp mà _ Lãnh Thiên lắc đầu với cảnh tượng của căn phòng
Còn ba mẹ Vương thì nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm hình ảnh cậu trong đống đổ nát của căn phòng , phát hiện gì đó Mama Vương liền la lên
- Lãnh Thiên , Giang , Vương nó ngất rồi , hai đứa mau lại đây
Nghe được câu nói của mama Vương hai người liền chạy lại , đưa cậu sang một căn phòng khác , mẹ Vương cũng nhanh chóng thay cho cậu một bộ đồ khác thay cho bộ đồ ướt cậu đang mặc trên người . Giang cũng nhanh chóng sai người đi lấy dụng cụ cho cậu để tiến hành khám cho cậu . Một lúc sau,  người đem dụng cụ tới , Giang bắt đầu khám và sát trùng các vết thương trên cơ thể cậu . Sau khi làm xong mọi việc thì Giang thở phào nhẹ nhõm
- Cậu ấy không sao đâu baba , mama
Nghe Giang nói vậy , ba mẹ Vương cũng an tâm nhưng mama Vương đột nhiên bật khóc làm baba Vương một phen hốt hoảng
- Vợ , Giang nói con không sao mà , em đừng lo lắng quá
- Anh nghĩ sao em không lo được đây , có hai đứa con mà đứa nào cũng làm em lo lắng _ mama vừa khóc vừa quay sang nhìn cậu
- Anh biết là em lo nhưng chuyện này anh tin con sẽ giải quyết được , có nhiều chuyện còn khủng khiếp hơn không phải con nó đều giải quyết rất tốt sao ! _ baba cũng lo lắm chứ , nhưng baby có lòng tin vào cậu sẽ giải quyết được
- Ukm , em biết rồi _ mama quay sang nắm tay baba rồi cả hai cùng nhìn cậu
Giang và Lãnh Thiên thấy vậy thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng chừa không gian lại cho mọi người . Ra khỏi phòng
cả hai cùng nhau đi xuống nhà bếp , bác Trần thấy vậy thì mỉm cười pha cho hai đứa hai ly nước rồi để đó
- Cảm ơn bác Trần _ cả hai lại đồng thanh nói
Bác Trần nhìn hai đứa rồi mỉm cười nói :" được rồi , hai đứa ngồi nói chuyện đi , bác cho người đi dọn dẹp lại "
Cả hai nhìn nhau rồi Giang nói nhỏ với Lãnh Thiên
- Xem ra cậu ta lần này chịu đả kích lớn rồi Thiên
- Cậu nhìn đống tan hoang đó thì cũng biết rồi
- À mà tớ có chuyện này nói cho cậu biết nè , Giang nói với Lãnh Thiên
" An Kỳ về rồi , mà còn về chung chuyến bay với chúng ta,  giờ em ấy đang ở khách sạn gần đây "
- Hai đứa nói gì , nói lại cho bác nghe lần nữa , ai về hả ? _ Mama Vương phía sau nhìn hai cậu và trong giọng nói có chút " đáng sợ "
Hai người nhìn ra sau,  rồi lại nhìn nhau , trong lòng cả hai bây giờ chỉ có một câu
" Lần này chết chắc rồi "
Ở một địa điểm khác , các thành viên đã về tới nơi , San định ở chơi một lát sẵn xem Dương Diệp như thế nào nhưng nhận được tin nhắn của Giang thì liền nhanh chóng lên xe trở về
- A , cuối cùng cũng về tới rồi , thật là thoải mái _ các thành viên ngồi xuống ghế nghỉ ngơi
Chị quản lý nghe tiếng thì đi ra nói nhỏ với mọi người
" Mấy đứa nói nhỏ thôi , Dương Diệp khó lắm nó mới chịu ngủ "
Các thành viên nghe vậy thì liền im lặng , nói chuyện nhỏ nhẹ lại
Cẩn : không biết có chuyện gì mà hai người lại như vậy nữa ?
Hân Dư : à mà mọi người , San vừa mới báo với em , Vương cậu ấy bị sốt rồi , trên mình còn rất nhiều vết thương nữa
Cái gì ???_ tất cả mọi người la lên , nhưng nhanh chóng che miệng lại ngồi xuống
Staff quản lý : sao hai đứa này thích làm khổ nhau thế không biết , rõ ràng là thương nhau rất nhiều mà lại nói chia tay
Lưu Nhàn : chia tay luôn rồi hả Tỷ ?
Staff quản lý : uk hồi sáng , xong rồi cậu ta dầm mưa ra về luôn
Mọi người nghe xong thì thở dài , riêng Her nãy giờ im lặng rồi lên tiếng
" Tra nam , đáng đời , như vậy là còn nhẹ với những gì cậu ta gây ra với Nhị Mao "
Dứt tiếng là cả chục cặp mắt đưa về phía cô , cô nhìn mọi người rồi đứng lên chỉ ném lại một câu
" Hôm nay Cẩn ngủ một mình đi , em qua phòng ngủ với Nhị Mao " rồi bỏ đi để lại cả đống thắc mắc trong lòng mọi người
La Tái : nhất định Her biết chuyện gì rồi ? Phải tra khảo bắt cậu ấy nói ra mới được
Mọi người : " gật đầu " ukm
Staff quản lý : được rồi , chuyện gì để sau giờ khuya rồi mọi người về phòng của mình đi _ chị quản lý đứng lên đuổi mọi người về phòng .
Her bước vào phòng cô , căn phòng thường ngày tràn ngập ánh đèn nay lại bị bao phủ bởi một màu đen , cô nhìn rồi thở dài ,rồi nhẹ nhàng tiến lại chiếc giường của cô , cô cảm nhận được có người liền tỉnh dậy
- Ai vậy
- Là tớ Her , hôm nay cho tớ ngủ ké nha , giờ thì ngủ thôi , tớ mệt quá
- UKm
Rồi cả hai cùng nằm xuống chìm vào giấc ngủ
Cả San và Kim cục trưởng aka Kim Ánh Nguyệt đều nhận được tin nhắn nên tức tốc chạy xe tới , tới nơi thì thấy cảnh dở khóc dở cười của Lãnh Thiên và Giang
- Tớ phải chụp lại mới được _ Ánh Nguyệt giơ điện thoại ra chụp lại cảnh này rồi bắt đầu bật cười ha hả
Đường đường là một sát thủ đứng đầu và một bác sĩ nổi tiếng lại bị phạt quỳ gối đưa hai tay lên trời thử xem phải là cảnh hot không hahaha
- Cậu coi chừng tụi tớ đấy Kim Ánh Nguyệt _ hai cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn về Kim Cục Trưởng
San nhìn thấy cũng không nhịn nổi mà bật cười nhưng nhanh chóng quay sang hỏi baba mama  Vương có vụ gì mà hai cậu ấy lại bị phạt
- Sao hai cậu ấy lại bị như vậy mama ?
- An Kỳ nó về rồi mà hai đứa nó giấu mama , con xem có tức không ? _ mama quay sang nhìn hai cậu rồi nói
- Mama phạt như vậy đúng lắm ạ ? _ Kim cục trưởng lại châm dầu vào lửa _ mà Vương sao rồi mama
- Nó ngủ rồi , Giang đã khám và băng bó vết thương hết rồi _ còn hai đứa giờ đứng lên đi
- Dạ _ Giang và Lãnh Thiên đứng lên lại ghế ngồi xuống không quên liếc nhìn Kim cục trưởng
- Ngày mai , hai đứa đi bắt nó về đây nghe chưa ?
- Dạ , tụi con biết rồi _ cả Giang và Lãnh Thiên gật đầu lên tiếng
- Giờ cũng khuya rồi , tụi con lên phòng nằm nghỉ đi _ ba Vương quay sang nói với mọi người rồi cầm tay mẹ Vương rời đi . Mọi người cũng chia nhau về phòng nằm nghỉ ngơi .
Sáng hôm sau , cậu tỉnh dậy nhìn lại mọi thứ rồi bước xuống giường đi xuống nhà bếp rót một ly nước uống , thì đã thấy baba Vương đang ngồi đọc báo ở đó
- Con chào ba
Baba Vương nghe tiếng thì ngước lên nhìn
- Tỉnh rồi à , có thấy khó chịu ở đâu không ? Baba Vương đặt tờ báo xuống rồi nhìn cậu
- Chỉ là vết thương ngoài da thôi nên con không sao
- Ukm , những chuyện khủng khiếp như thế nào con cũng đã đối mặt rồi , ba tin chuyện này sẽ không làm khó được con,  huống hồ gì ba nhìn ra con dâu của ba cũng yêu con rất nhiều . Nên ba tin vào con sẽ sớm có thể làm lành với con dâu
Cậu ngồi nghe ba nói thì liền nói với ông
" Con sẽ không bỏ cuộc đâu , cô ấy là người con yêu nên con sẽ không buông tay cô ấy đâu . Ba có thể yên tâm "



[ CẩuMaoCP ] Tổng Tài Sủng Vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ