Chap 32

1.1K 65 14
                                    

- Nếu con nói như vậy thì ba yên tâm rồi , ba mẹ trưa nay sẽ bay về Nông trại bên Nhật rồi , con bên đây lo mà sắp xếp _ ba Vương nói với cậu
  Trưa nay con sẽ sắp xếp đưa ba mẹ ra sân bay , nông trại của ba mẹ hiện dâu tây đã thu hoạch chưa ? cậu lại nghĩ về cô rồi _ bởi cô rất là thích ăn dâu...
Đang trong giai đoạn thu hoạch , có chuyện gì à ? _ ba Vương hỏi cậu
Nếu vậy ba cho người gửi về cho con mấy thùng được không , cô ấy thích ăn dâu lắm....
Con dâu thích ăn à ? Được rồi ,ba sẽ điện thoại nhờ người gửi nhanh về cho mấy đứa _ vừa nói ba Vương vừa bấm điện thoại gọi cho ai đó
Còn cậu không làm phiền ba cậu nữa mà tiến lại khu bếp nói chuyện với Bác Trần
- Bác Trần , một hồi bác nấu canh tẩm bổ cho cháu , nấu nhiều một chút , một hồi San sẽ tới chỗ của mọi người , bác đưa cho San cầm tới giùm cháu .
Bác Trần nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười :
-" Bác biết rồi , cháu muốn thêm gì nữa không "
- Bác nói đầu bếp làm thêm một số điểm tâm và bánh ngọt rồi đưa San đem đi luôn
- " Bác nhớ rồi "
Sau khi nói chuyện với Bác Trần thì cậu đi lên phòng thay đồ chuẩn bị tới công ty
Ba Vương sau khi nói xong điện thoại thì quay qua không thấy cậu đâu liền hỏi Bác Trần :
- " Thím Trần nó đi đâu rồi "
- Cô chủ đi lên phòng thay đồ đi làm rồi thưa ông chủ
- " Tôi biết rồi , cảm ơn thím , trưa nay tôi và vợ sẽ bay về Nông trại ở Nhật , mọi việc bên đây lại phải nhờ thím rồi "
- " Đó là việc tôi nên làm mà ông chủ "
Một lúc sau , cậu bước xuống chào mọi người rồi lái xe tới công ty , rồi dùng thang máy chuyên dụng lên thẳng phòng chủ tịch . Người biết thân phận cậu hiện tại chỉ có các quan chức và những người có mặt trong buổi khai trương hôm ấy , nhưng mọi thông tin cậu đã xử lý nên họ cũng không mua tiết lộ thông tin của cậu , một phần thì cũng không muốn đắc tội với cậu làm gì . Còn đám nhà báo cũng không lấy được một miếng thông tin nào của cậu , ngoại trừ thông tin Ngô Thị phá sản , buôn bán hàng cấm từ buổi tiệc .
Cậu ngồi xuống chiếc ghế của mình , rồi bắt đầu làm việc , lâu lâu lại liếc nhìn khung ảnh của cô trên bàn cậu .
Cậu đi được một lúc thì mọi người đều thức dậy rồi đi xuống khu vực nhà ăn , không thấy cậu nên mama Vương lên tiếng hỏi :
- " Vương nó chưa xuống hả chồng "
Ba Vương nghe vợ hỏi nên đặt tờ báo xuống quay qua trả lời :
- " Con nó tới công ty rồi " uk mà mấy đứa ngồi xuống ăn sáng đi , xong rồi Lãnh Thiên con chở chúng ta ra sân bay
- Dạ , tụi con biết rồi baba Vương _ Cả 4 người đồng thanh
Bác Trần từ trong bếp sai người đem theo canh và điểm tâm để sẵn trong túi đem ra cho để trước mặt San rồi nói :
- " Đây là phần Vương nhờ con đem tới KTX cho mọi người đó San "
San đón lấy túi đồ từ một cô bé giúp việc rồi lên tiếng nói :
" từ lúc biết yêu thì Vương lạnh lùng cũng biết quan tâm người ta hơn rồi không còn là một người chỉ biết công việc và không có cảm xúc nữa "
- Cục Trưởng Kim vừa gắp thức ăn vừa nói :" với tình trạng như hiện tại thì con người trước đây sẽ sớm quay trở lại thôi "
- Cậu lo ăn đi Kim Ánh Nguyệt _ BS Giang nhìn cậu
- Tớ nói không đúng sao ???
- Mama cũng thấy Ánh Nguyệt nói đúng đó , vì Dương Diệp nó mới Thay đổi như vậy , nếu như Dương Diệp không tha thứ cho nó thì nó cũng sẽ sớm trở lại là con người trước đây thôi... Mama buông đũa xuống rồi nói với mọi người
- Con nó sẽ không sau đâu , không chừng tới lúc chúng ta quay về thì hai đứa nó làm lành rồi _ baba lên tiếng an ủi mama
Mọi người cũng đồng tình với ý kiến của baba , nhưng chợt nhớ ra gì đó mama liền nhìn về 4 đứa đang cặm cụi ăn kia :
" Vụ An Kỳ mấy đứa tính sao hả ? "
Bốn con người kia đang ăn thì nghe mama Vương hỏi thì liền ho sặc sụa , vội cầm ly nước uống . Cùng lúc đó từ ngoài cửa có tiếng mở cửa , bác Trần liền ra xem thì có một cô gái xinh đẹp , mái tóc màu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ bước vào , cô ấy nhìn bác Trần rồi nở một nụ cười nhẹ rồi nhào tới ôm chầm lấy bác Trần :
- "Cháu nhớ bác lắm luôn đó Bác Trần"
" Là cô sau Nhị Tiểu Thư , cuối cùng thì cô cũng về rồi "_ Bác Trần cũng ôm chầm lấy cô
Ôm xong rồi thì Bác Trần vội nắm tay cô kéo vô bàn ăn , bước vào cô liền cảm nhận được sống lưng mình lành lạnh rồi lên tiếng nhưng không dám ngước mặt lên nhìn ba mẹ Vương
- Ba mẹ con về rồi
- Cuối cùng biết trở về rồi hả cô Vương An Kỳ _ mama Vương nhìn cô rồi lên
tiếng
Baba Vương thấy vậy cũng lên tiếng :
" về rồi thì tốt , con mau vào bàn ngồi ăn sáng luôn đi "
Cô nghe vậy thì từ từ đi lại chỗ ba mẹ Vương , cô biết họ giận cô lắm nhất là mẹ cô , nên cô phải xin lỗi họ thôi .
Còn 4 con người kia thì chỉ dám im lặng ngồi xem thôi . Cô đi lại nhưng không ngồi lên ghế mà quỳ xuống bên cạnh mama Vương
-" Mama , con xin lỗi , mama đừng giận con nữa có được không "
- Con nó xin lỗi em rồi , nó cũng trở về rồi , em đừng giận nữa ...baba Vương cũng nói đỡ cho cô con gái của mình
Mama Vương nghe cô nói vậy , rồi bật khóc rồi ôm cô vào lòng nói :
" Con có biết mấy năm qua mama lo lắm không hả ? Một tin nhắn cũng không báo cho mọi người hay là sao ? Có phải đủ lớn rồi nên không cần mama nữa hay không ? "
Cô nghe mama mình nói vậy thì cũng bật khóc nhưng nhanh chóng giải thích cho mama mình hiểu :
" Không có , mama và baba là người con thương nhất , lẽ nào con không cần hai người . Không phải giờ con vẫn khỏe mạnh trở về sau , mama đừng lo nữa "
Nghe cô nói vậy thì mama không khóc nữa rồi kéo cô ngồi lên ghế nhìn cô thật lâu , đứa con gái nhỏ này thật làm bà lo lắng .
  - Thời gian qua con ở đâu và làm gì...baba Vương dùng tay xoa đầu cô con gái nhỏ của mình rồi hỏi . Trong hai đứa con thì đứa nhỏ này lại luôn làm ông lo lắng . 3 năm trước vì muốn đi du học mà đứa nhỏ này đã bỏ đi không nói lời nào với ai,  cũng không liên lạc cho mọi người hại cho mọi người trong nhà một phen lo sợ , vợ ông vì vậy mà cũng đổ bệnh một thời gian . Đến sau này , chỉ gửi về một lá thư bảo là đang du học bảo mọi người không cần lo , như vậy bảo sao vợ ông không giận cho được .
- 3 năm qua con qua bên đó du học , sau đó cố gắng lấy bằng Giáo Sư và sau đó ra trường thì được nhận vào làm ở Bệnh viện lớn nhất nước Anh.
- Vậy sao em không liên lạc với mọi người ??? ...mấy người kia nghe vậy thì lên tiếng hỏi
- Em muốn khi có thành tựu rồi thì sẽ trở về , lúc đó em có thể để ba mẹ tự hào về em và sẽ thấy quyết định đi du học của em là đúng
- Về rồi thì tốt , rồi cô tính chừng nào đi nữa ??? Mama hỏi cô
- Con không đi nữa , con sẽ về đây ở luôn với ba mẹ , trở về làm cô Công chúa nhỏ của ba mẹ ...vừa nói vừa ôm mama Vương . Mama Vương nghe vậy thì liền nở nụ cười vui vẻ , baba Vương và mọi người trong nhà cũng vậy .
Nói chuyện một lúc , thì San cũng rời đi để đem đồ tới KTX cho mọi người . Còn ba mẹ Vương thì quyết định dời lịch bay lại vì cô Công chúa nhỏ của mình .

***********

  

[ CẩuMaoCP ] Tổng Tài Sủng Vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ