Chương 3: Cách ngạn quan hỏa

1K 116 41
                                    

(Cách ngạn quan hỏa: Đứng cách bờ để xem lửa cháy, để yên cho kẻ địch tự rối loạn, một trong tam thập lục kế)

"Nhớ năm đó, Tướng gia mới đặt chân đến kinh thành, việc đầu tiên ngài làm là mua một chiếc quan tài để giữa tiền viện, nói rằng chuẩn bị sẵn cho chính mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Nhớ năm đó, Tướng gia mới đặt chân đến kinh thành, việc đầu tiên ngài làm là mua một chiếc quan tài để giữa tiền viện, nói rằng chuẩn bị sẵn cho chính mình. Từ lúc đó đến khi rời khỏi Đại Lý Tự, Tướng gia chưởng quản ba mươi ba vụ án, phân nửa là xử tội khai quốc công thần. Quả thật là khiến nhật nguyệt kinh đô phải xoay vần".

Tiên sinh kể chuyện nhịp nhịp quạt giấy trên tay, nước miếng tung bay.

"Trong đó chắc các vị đã nghe vụ án An Diệc Vương liên lụy một ngàn người. Hàng người đi đày đến Tây Nam dài tới mức người đi đầu đã đến Tây Nam mà người cuối hàng vẫn chưa rời khỏi kinh thành. Đương kim Trạng nguyên lang anh tài một thời Tuấn Vịnh Thi cũng là chết oan uổng trong đại án này".

"Cái quan tài trong tiền viện chưa dùng đến nhưng quan tài trong kinh không biết hao tốn bao nhiêu cái. Ngài bình an rời khỏi Đại Lý Tự, một đường trở thành thừa tướng, nên mới có danh gọi Tướng gia. Tướng gia được ưu ái của Thái Tổ, ai cũng biết Đường Phủ của ngài phú khả địch quốc*. Cách đây sáu năm, trước khi Tướng gia treo ấn hồi hương, có ai dám ngồi ngang hàng với Tướng gia? Mỹ nhân trong thiên hạ, ai không là người của Tướng gia?"

(Phú khả địch quốc: giàu ngang cả nước)

"Thủ đoạn của Tướng gia, chậc chậc, tiền bất kiến nhân, hậu vô lai giả*. Lần này Tướng gia hồi triều, không biết khung cảnh năm xưa có tái hiện hay chăng".

(Tiền bất kiến nhân, hậu vô lai giả: trước không có ai, sau cũng không ai như vậy)

"Không nói với các vị cố sự năm xưa nữa. Điều kỳ lạ là", tiên sinh hạ thấp giọng, người ngồi quanh sảnh của khách điếm vô thức nhướng người về phía trước, "Tướng gia chẳng hề có vẻ gì là già đi! Tóc vẫn đen như mực, mặt mày không một nếp nhăn, còn trẻ hơn lúc ngài từ quan mấy lần!"

Có tiếng thì thầm với nhau trong sảnh.

"Nghe nói kẻ tay thấm quá nhiều máu tươi sẽ bất lão".

Một tiếng cười khẩy vang lên, tiên sinh kể chuyện nhíu mày nhìn lại.

"Vị huynh đệ này vì sao lại cười?"

"Ta cười vì không biết tiên sinh làm thế nào mà nhìn thấy được Tướng gia, hay chỉ là nghe kể lại".

Người vừa trả lời là một hán tử trong đội buôn năm người, họ mặc trang phục thoáng mát hơn so với kinh thành, làn da màu bánh mật, tay áo xăn đến khủy, cổ tay quấn dây da, cùng loại với thắt lưng.

[Allga] Đại gian thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ