Chương 8: Hỗn thuỷ mạc ngư

809 114 43
                                    

(Đục nước bắt cá, lợi dụng tình thế để ra tay đạt mục đích - một trong Tam thập lục kế)

Dưới ánh nến hoa lệ mà hư ảo của Bách Hoa Đường, Mẫn Doãn Kỳ rót trà cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không muốn ngồi cùng bàn với hắn nhưng vì ngại hắn vừa giúp mình một ván nên cũng không tiện bỏ đi.

"Ngươi đã điều tra đến đâu rồi?", Tướng gia hỏi.

"Chu Liêu không thể khó sinh mà chết được, bởi vì kỹ nữ của Bách Hoa Đường đều đã uống thuốc không thể sinh con. Chị em Chu Liêu, Chu Lân đều là người ở đây ra".

Điền Chính Quốc vừa nói vừa nhìn Mẫn Doãn Kỳ đầy thách thức.

"Dù Tướng gia không muốn tiếp tục tra xét, hạ quan vẫn sẽ không bỏ qua vụ án này".
Mẫn Doãn Kỳ thở dài, "Chu Liêu ở lại Bách Hoa Đường cũng đâu thể có kết cục gì tốt đẹp hơn".

Điền Chính Quốc tức tối đập bàn, làm Mẫn Doãn Kỳ run tay rót trà ra ngoài, ướt nửa vạt áo của y.
"Chẳng lẽ Tướng gia muốn hạ quan nhắm mắt coi luật pháp như trò đùa hay sao?"

Mẫn Doãn Kỳ cầm vạt áo lên vắt nước, trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

"Ngươi có biết Điền Vịnh Thi chết như thế nào không?"

Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc đã đứng bật dậy. Nhị Phong Tam Phong cũng đứng lên theo hắn.

Điền Chính Quốc run giọng.
"Tướng gia đang đe dọa hạ quan hay sao?"

Mẫn Doãn Kỳ thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày.

"Điền Vịnh Thi cũng nhiệt tình hệt như ngươi lúc này, một hạt cát trong mắt cũng không chịu được. Trạng nguyên lang năm ấy phong tư hơn người, nhớ lại vẫn khiến người ta tiếc hận vô cùng".

Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi.

"Tướng gia mới là phong tư hơn người, nhắc chuyện cũ mà không hề ngại miệng!"

Mẫn Doãn Kỳ cười: "Lúc đó ngươi mấy tuổi, hay là chưa sinh ra? Ngươi biết được bao nhiêu?"

"Muốn thiên hạ không biết thì đừng làm, án An Diệc Vương liên lụy một ngàn người chẳng lẽ không phải một tay Tướng gia xử lý hay sao? Dám hỏi Tướng gia chỉ vì một bức tranh thúc thúc tặng An Diệc Vương, cớ gì mà phải chịu tử tội!"

Điền Chính Quốc nhớ lại bóng lưng ôn nhuận như ngọc và bàn tay ấm áp từng xoa đầu mình, khóe mắt đỏ lên.

Nhị Phong Tam Phong âm thầm lắc đầu với nhau, đứa trẻ này hãy còn non và xanh lắm.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn sâu vào mắt Điền Chính Quốc, tìm kiếm bóng hình tương tự năm xưa, nhưng bất kể cố gắng cỡ nào thì hình dáng người ấy đã phai nhạt đi vĩnh viễn.

[Allga] Đại gian thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ