(Tá đao sát nhân: Mượn dao giết người, mượn tay người khác để giết kẻ thù, một trong tam thập lục kế)
Mẫn Doãn Kỳ muốn rút tay lại, Kim Nam Tuấn đã tới một chiêu, Mẫn Doãn Kỳ không còn cách nào phải dùng tay còn lại tiếp chiêu, cả hai cổ tay đều nằm trong tay địch.
Khung cảnh có chút giống hai mươi năm trước còn thiếu niên mới đến kinh thành, Kim Nam Tuấn cãi nhau không lại sẽ kiếm cớ "luận bàn" võ công với y. Ai đến mà xem, Kim Thái úy nghiêm trang hữu lễ sau lưng thích đánh người vô cớ ra sao!
Hai cổ tay Mẫn Doãn Kỳ bị ép chéo sát ngực, Kim Nam Tuấn đẩy tới, gương mặt hai người kề sát lại. Thời gian trôi chỉ khắc sâu thêm nét phong thần tuấn lãng của người này, vẻ trong trẻo đã thay thế bằng khí chất mạnh mẽ thân kinh bách chiến, dáng người cao ngất dù đứng ở đâu cũng vô cùng nổi bật.
Nhớ năm đó lần đầu gặp gỡ, võ quan trẻ tuổi xuất thân thế gia, phát quan buộc cao, văn võ song toàn, giữa mắt mày đều là nét kiêu ngạo từ trong xương cốt, ghét nhất là kẻ dùng thủ đoạn không đoan chính như Mẫn Doãn Kỳ. Kim Nam Tuấn sinh ra là thiên chi kiêu tử, hành sự quang minh lỗi lạc, trái ngược hoàn toàn với y, sinh ra thân phận thấp kém, hành sự thì âm độc. Hắn và y là hai cánh tay của tiên đế, nhìn thì xung khắc nhưng thực ra nội ứng ngoại hợp nhuần nhuyễn, thiếu ai cũng không được. Kim Thái úy phụ trách bộ mặt chính nghĩa cho tiên đế, trung quân ái quốc, dốc lòng cầu hiền còn y phụ trách làm một "gian thần", những gì xấu xa không ai làm thì để y đi giải quyết.
Trở thành "đại gian thần" là lựa chọn của y, không phải tiên đế sắp đặt, ngược lại người khăng khăng chọn cách thức này chính là y. Bởi vậy dù phò cùng một chủ, Kim Nam Tuấn từ đầu chưa bao giờ hòa hợp với y. Nhưng cách thức thể hiện sự không vừa ý của y rất thẳng thắn chứ không phải lén lút dèm pha sau lưng y như những kẻ khác. Tên khốn này sẽ ở trước mặt tiên đế chỉ tay vào mặt mắng y, giữa cuộc mật bàn mắng y, giữa đại điện mắng y, mắng không lại sẽ đánh y, nhưng sẽ không chê cười y xuất thân thấp, không dè bỉu y ca từ thi phú dốt đặc cán mai.
Y là đối thủ từ thuở thiếu thời, là đồng đội cũng là bằng hữu thân thiết nhất của Mẫn Doãn Kỳ.
"Tại sao ngươi đi mà không nói với ta một tiếng", giọng Kim Nam Tuấn đầy căm hờn.
"Ta sợ chết, thực sự sợ chết", Mẫn Doãn Kỳ cười khổ, "ta sợ nói ra rồi sẽ không qua khỏi nữa".
Kim Nam Tuấn siết chặt tay hơn, Mẫn Doãn Kỳ bị ép dựa lên bàn trà, eo muốn gãy làm đôi.
"Này này, hạ quan không còn trẻ trung nữa đâu nhé đại tướng quân..."
"Thảo nào bệ hạ ân chuẩn cho ngươi rời đi", Kim Nam Tuấn lẩm bẩm, bệ hạ trong lời hắn là tiên đế, "nhưng ngươi có nghĩ tới ngươi đột ngột biến mất ta sẽ thế nào không?"
Tóc đen của Mẫn Doãn Kỳ rơi đầy trên mặt bàn gỗ, y cẩn thận quan sát nét mặt Kim Nam Tuấn, ấp úng lựa lời, sợ nói sai.
"Ta..."
"Ta tưởng ngươi chết rồi!". Kim Nam Tuấn tức giận.
Mẫn Doãn Kỳ bừng tỉnh mở to mắt, "Ngươi nghĩ bệ hạ giết ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allga] Đại gian thần
FanfictionĐại gian thần hồi triều, người người lôi kéo. Tam thập lục kế, là ai bày ra cho ai? Cover by QueliDecol